CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ LY DỊ (p. 2)

Khi Đức Chúa Jêsus phán rằng ‘nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu’ thì lời phán ấy có nghĩa là từ ban đầu Đức Chúa Trời đã không cho phép người chồng được để vợ (hoặc nói theo cách ngày hôm nay là vợ chồng không được ly dị nhau) ngoại trừ một trong hai người phạm tội tà dâm. Nguyên nhân là vì (cũng theo như lời phán của Đức Chúa Jêsus) người nam và người nữ khi kết hiệp trong hôn nhân đã trở thành một thể xác và sự ly dị chẳng khác gì cưa xẻ làm đôi đời sống ấy.

Tại điểm nầy có một số thắc mắc được nêu lên mà chúng tôi xin lược qua tại đây, chẳng hạn như có người hỏi rằng họ chỉ thấy Kinh thánh đề cập đến việc người chồng viết tờ giấy để vợ, như vậy thì trong vấn đề ly dị người chồng phải là người chủ động còn người vợ không được phép ly dị chồng vì bất cứ lý do gì.

Nhưng nói như vậy là chưa hiểu hoàn toàn Kinh thánh. Mặc dầu trong hôn nhân người chồng được Chúa chỉ định vào địa vị làm chủ gia đình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì loài người (tức là cả nam và nữ) đều bình đẳng, như lời Kinh thánh có chép trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất:

(1Cô-rinh-tô 11: 11-12) Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà; Vì như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời.

Thế thì không phải chỉ có người chồng là có quyền ly dị vợ, mà người vợ cũng có quyền ly dị chồng nếu người ấy phạm tội tà dâm.

Có một đặc điểm quan trọng mà tất cả các Cơ-đốc nhân và ngay cả các mục sư cũng cần phải chú ý, là về cuộc sống của một cặp vợ chồng sau khi đã ly dị. Ấy là theo luật pháp của Chúa có ghi trong Kinh thánh thì họ không được phép lập gia đình lần thứ hai nếu một trong hai người vẫn còn sống (mặc dầu đã ly dị rồi và đã ly dị rất lâu năm), như lời Kinh thánh có chép trong thư Rô-ma:

(Rô-ma 7: 1-3) Hỡi anh em (vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp), vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu; Nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đang lúc chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình, nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy.

Chúng tôi thường ao ước là mỗi một tôi tớ Chúa và mỗi một Cơ-đốc nhân trưởng thành nên đọc kỹ các câu Kinh thánh vừa trưng dẫn ở trên để có thể ghi nhớ lấy mẫu mực của luật pháp đã có ghi trong lời của Chúa. Vì từ trước đến nay đã có quá nhiều người không biết, không nhớ và nhất là không làm theo mẫu mực ấy, đến nỗi ngày hôm nay tình trạng ly dị xãy ra trong Hội thánh quá nhiều, mà dường như chẳng có ai bận tâm để nhận biết đó là một gương rất xấu cho người chưa biết Chúa.

Có một số người không chấp nhận luật pháp nầy, vì cho rằng sau khi ly dị thì hai người không được kể là vợ chồng nữa, mà chỉ là hai người xa lạ, nên có thể tự tiện lập gia đình với người khác mà chẳng phải mắc tội gì. Nhưng nói như vậy là cố tình cãi chối chân lý trong Kinh thánh và cả với khuông mẫu của cuộc đời. Trong xã hội, cả Âu lẫn Á, người ta đều có chung danh xưng để gọi những người đã ly dị, là chồng cũ, vợ cũ của nhau (ex-husband or ex-wife). Chữ chồng vợ vẫn còn giữ nguyên, chớ đâu có bỏ sau khi đã ly dị? Chỉ có thêm chữ vào để bày tỏ về tình trạng ly dị của họ, nhưng mọi người vẫn biết họ từng là vợ chồng với nhau. Nếu thói quen của cuộc đời mà chúng ta còn chưa bỏ được, thì tại sao lại có các mục sư, các Cơ-đốc nhân cố tình cãi chối mẫu mực của luật pháp trong Kinh thánh? Chắc chắn một điều là phải có sự thúc đẩy của bản ngã và sự tham muốn của xác thịt khi tôi con Chúa chống đối tín lý ấy. Vì đã có nhiều người tuyên bố rằng họ không thể sống được nếu không cho họ tái giá hoặc tái hôn (tức là lấy chồng hoặc lấy vợ lần thứ hai).

Lạ hơn nữa là có rất nhiều người chống đối, trách móc chúng tôi về luật pháp nầy, làm như chúng tôi là tác giả của ba câu gốc đầu tiên trong thư tín Rô-ma chớ chẳng phải chính Chúa là tác giả. Họ không chịu suy nghĩ rằng chúng tôi chỉ là những người làm công việc trình bày chân lý trong Kinh thánh, và cố gắng trình bày một cách ngay thẳng. Hễ lời của Chúa có ghi điều gì thì chúng tôi tường thuật lại điều ấy và giải thích theo như Kinh thánh bày tỏ. Chúng tôi không thêm mà cũng chẳng bớt điều gì trong Kinh thánh. Mọi điều được ghi lại trong Kinh thánh đều đã có từ ngàn xưa, không phải mới được thêm vào, nhưng vì nhiều tôi con Chúa quá thờ với Kinh thánh nên mới có tình trạng rối rắm như ngày nay.

Có người khác thì lại cho rằng lời Kinh thánh trong Rô-ma đoạn 7 chỉ nói về trường hợp của những cặp vợ chồng đang sống chung mà phạm tội ngoại tình, chớ chẳng phải nói về những người đã ly dị nhau. Nhưng nói như vậy là cố tình bẻ cong lời của Chúa. Vì trong các câu gốc đã trưng dẫn không hề có chỗ nào đề cập đến việc hai vợ chồng còn sống chung hay đã ly thân, ly dị. Kinh thánh chỉ cho biết là đang khi chồng còn sống, hoặc vợ còn sống, ngoài ra không thêm một lời nào nữa về hoàn cảnh sống của họ. Vì vậy, nếu biện minh về việc trước hay sau khi đã ly dị thì đó là tội cố tình thêm điều không có vào trong Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.

Ngoài ra chúng ta cũng cần phải nhớ là trong tất cả các mối quan hệ của của con người trong đời sống trần gian, thì sự luyến ái là mối quan hệ mật thiết hơn cả, đến nỗi Đức Chúa Trời kể hai người như vậy trở nên một thịt, và đã được xác định nhiều lần trong Kinh thánh.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *