CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ LY DỊ (p. 1)
Chúng tôi đã dự định viết về đề tài nầy rất lâu rồi vì có nhiều con cái Chúa hỏi thăm về các nan đề trong cuộc hôn nhân của tôi con Chúa, nhất là trong thời đại ngày nay, khi trào lưu của xã hội về vấn đề ly thân và ly dị đã trở thành điều bình thường trong cuộc sống, đến nỗi chính những người hầu việc Chúa cũng không xem đó là quan trọng. Vì có quá nhiều điều cần giải bày nên chúng tôi cứ trì hoãn mãi, và mặc dầu các đề tài khác cũng chưa hoàn tất, nhưng vì nhu cầu của Hội thánh chung và vì lời thăm hỏi thường xuyên về vấn đề nầy nên chúng tôi xin được viết ra một ít ở đây, không chắc rằng có thể hoàn tất hết trong một vài kỳ, nhưng dầu sao thì có ít vẫn hơn là không.
Trước hết chúng tôi thấy cũng cần nên nhắc lại quan điểm chung của đa số tôi con Chúa ngày nay về vấn đề ly dị, là nếu sự việc có giấy tờ hẳn hoi và được pháp luật của con người đồng ý, thì Cơ-đốc nhân, thậm chí cả người hầu việc Chúa cũng có quyền lập gia đình lần nữa. Đó là nhận định hoàn toàn sai với lời Kinh thánh. Đây không phải là quan điểm riêng của cá nhân chúng tôi, nhưng lời của Chúa đã dạy rất rõ ràng về vấn đề nầy mà các tôi tớ Chúa hoặc không nhìn thấy, hoặc cố tình lãng quên để đối xử dễ dãi với nhau hầu cho cả đôi bên đều được lợi.
Phản ứng như vậy là không nên. Đức Chúa Trời đã phán bảo tỏ tường rằng lời của Ngài là bất di bất dịch, không thể thay đổi được, nên tôi con của Chúa trong mọi thời đại đều không thể bỏ qua hoặc làm khác với những mẫu mực ấy. Nếu một tôi tớ Chúa biết về luật ly dị có ghi trong Kinh thánh mà lại bỏ qua, không giảng dạy lại cho các con cái Chúa trong Hội thánh một cách kỹ lưỡng, thì người đó đang phạm tội cố tình bỏ qua luật pháp của Đức Chúa Trời. Còn người tôi tớ Chúa nào chưa biết thì đó là một sự thiếu sót của chức vụ, rằng ra hầu việc Chúa mà không nắm vững những tín lý căn bản trong Kinh thánh để giúp cho con cái Chúa biết sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Nói một cách khác thì đa số các tôi tớ Chúa ngày nay, cố tình hoặc vô tình, đều hiểu về luật ly dị y như người Pha-ri-si ngày xưa đã hiểu và như vậy thì lời quở trách của Đức Chúa Jêsus phán với họ cũng là lời mà Chúa phán với nhiều tôi tớ của Ngài ngày hôm nay. Chúng ta cũng đọc trở lại câu chuyện người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus về vấn đề để vợ thì sẽ thấy được những ý tưởng mà chúng tôi đang muốn trình bày tại đây:
(Ma-thi-ơ 19: 3-8) Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, mà rằng: Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy cớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Khi Kinh thánh ghi lại rằng những người Pha-ri-si đến gần để thử Đức Chúa Jêsus bằng câu hỏi về vấn đề ly dị (hay để vợ) thì điều đó có nghĩa là họ thấy có sự mâu thuẫn trong luật pháp của Chúa về vấn đề ấy. Trước đó, trong bài giảng trên núi, Đức Chúa Jêsus đã có nhấn mạnh đến việc để vợ không phải vì cớ ngoại tình là trực tiếp làm cho người vợ (mà cả người chồng nữa) phạm tội tà dâm. Nhưng trong luật pháp mà Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên ngày còn lưu lạc trong đồng vắng thì lại cho phép để vợ vì những lý do khác hơn là tội ngoại tình:
(Phục truyền 24: 1) Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi ngươi thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình.
Luật pháp mà Môi-se truyền lại cho biết là một người chồng có thể để vợ vì cớ không thích người ấy nữa, nhưng luật pháp thời Tân ước của Đức Chúa Jêsus thì lại chỉ cho để vợ khi người ấy phạm tội ngoại tình. Đó là điểm khác biệt mà người Pha-ri-si muốn dùng để thử xem Đức Chúa Jêsus sẽ giải thích như thế nào.
Chúa cho biết là vì tấm lòng của dân Y-sơ-ra-ên cứng cõi nên Môi-se cho phép được có tờ giấy để vợ, nhưng nguyên tắc từ ban đầu không phải là như vậy. Một điều đáng để ý là nhiều tôi tớ Chúa ngày nay thích làm theo lòng cứng cõi của dân Y-sơ-ra-ên ngày trước để từ đó chấp nhận việc ly dị không phải vì cớ ngoại tình, mà không hiểu (hoặc cố tình không hiểu) rằng sự cứng cõi đó là một sai lầm của họ. Vậy mà Hội thánh ngày hôm nay cứ bắt chước theo sự sai lầm đó mà xem như là một tín lý được chấp nhận trong vòng tôi con của Chúa. Thái độ và quan điểm của Hội thánh chung ngày hôm nay mâu thuẫn biết bao trong vấn đề nầy.
Đáng lẽ khi được lời của Đức Chúa Jêsus cho biết rằng vì lòng dân Y-sơ-ra-ên cứng cõi nên mới có vấn đề ly dị không phải vì cớ ngoại tình, thì ngày hôm nay Cơ-đốc nhân phải biết suy nghĩ rằng vì chúng ta theo Chúa với tấm lòng mềm mại vâng phục nên sự ly dị không phải vì cớ ngoại tình không thể được chấp nhận trong Hội thánh. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người nghĩ được như vậy đâu?
(còn tiếp)