CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ CÁC THỨ TỰ ƯU TIÊN

Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta quyển Kinh thánh để nhờ đó mà có thể học biết về Đấng toàn năng, về những sự bí ẩn và mầu nhiệm trong cõi vô hình, về cách thế nào để được vào Thiên đàng và về cách thế nào để sống đẹp lòng Chúa khi còn ở giữa thế gian nầy.

Chính vì vậy mà khi Cơ-đốc-nhân chúng ta chịu khó suy gẫm cẩn thận lời của Chúa trong Kinh thánh thì sẽ tìm thấy được MỌI câu trả lời cho những thắc mắc của chúng ta.

Ấy là bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và tuyệt đối khôn ngoan cho nên Ngài biết trước được loài người chúng ta cần điều gì, ao ước điều gì và vì vậy mà Chúa đã giải bày, đã trả lời hết trong Kinh thánh rồi. Cũng chính bởi lẽ đó mà chúng ta chỉ có một quyển Kinh thánh mà thôi, tức là vật duy nhất mà Chúa ban cho loài người bởi tình yêu lớn lao vô đối của Ngài.

Nhưng mặc dầu quyển Kinh thánh đã được in ra nhiều thứ tiếng và rất là phổ thông, nhưng loài người, hay nói đúng ra là Cơ-đốc-nhân, có được ích lợi hay không từ quyển Kinh thánh là hoàn toàn tùy thuộc vào việc chúng ta có chịu suy gẫm lời của Chúa một cách cẩn thận hay không mà thôi.

Thông thường thì Cơ-đốc-nhân khi đọc Kinh thánh thì hay suy diễn theo kiểu văn tự, có nghĩa là dùng tư tưởng riêng để diễn giải ý nghĩa bề mặt của các chữ trong Kinh thánh. Đó là cách học theo văn tự. Điều nầy thì chúng tôi sẽ trình bày trong một dịp khác. Nhưng cách tốt nhất và tốt hơn cả là dùng lời của Chúa để giải thích cho lời của Chúa.

Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đến một đề tài khác có liên quan đến cuộc sống thường ngày của Cơ-đốc-nhân, đó là CÁC THỨ TỰ ƯU TIÊN.

Khi Cơ-đốc-nhân biết áp dụng phương pháp phân định ưu tiên và hành động tùy theo các thứ tự ưu tiên ấy thì chúng ta sẽ có được một đời sống bình an thỏa lòng theo ý muốn của Chúa.

Vì đời sống của con người có hai phương diện, là thuộc linh và thuộc thể, cho nên chúng ta cũng theo đó mà phân biệt ra hai loại ưu tiên. Đó là những ưu tiên trong phương diện thuộc linh và những ưu tiên trong phương diện thuộc thể.

Lời của Chúa cho biết là phương diện thuộc linh quan trọng hơn phương diện thuộc thể, như đã được bày tỏ qua lời phán của Đức Chúa Jêsus Christ trong…

LU-CA 12: 20 – Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?

Chính vì vậy mà các ưu tiên trong phương diện thuộc linh bao giờ cũng quan trọng hơn các ưu tiên trong phương diện thuộc thể, như đã được bày tỏ ra trong…

CHÂM NGÔN 4: 23 – Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.

Sự ưu tiên hàng đầu trong phương diện thuộc linh của Cơ-đốc-nhân thì bất cứ ai trong chúng ta cũng đều đã biết hết rồi, đó là tìm kiếm Đức Chúa Trời, như lời của Đức Chúa Jêsus Christ đã phán dạy trong…

MA-THI-Ơ 6: 33 – Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

Trong câu Kinh thánh nầy thì chúng ta có thể thấy rằng khi một người muốn tìm kiếm nước Thiên đàng của Đức Chúa Trời thì không thể nào trước nhất không tìm kiếm Đấng làm Chủ và đang ngự tại Thiên đàng ấy.

Cũng cùng một cách như vậy, khi một người nào muốn tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời thì không thể nào không trước nhất tìm kiếm Đấng Công Bình tuyệt đối trong cả vũ trụ.

Đó là ưu tiên thứ nhất, lớn nhất và trên hết tất cả các loại ưu tiên khác trong phương diện thuộc linh, nhưng vì Cơ-đốc-nhân thường có khuynh hướng là quan tâm nhiều hơn đến phương diện thuộc thể cho nên chúng tôi xin được trình bày trước về những thứ tự ưu tiên trong phương diện nầy rồi sau đó sẽ trở lại với các thứ tự ưu tiên trong phương diện thuộc linh.

Sự trái ngược như vậy hoàn toàn không phải là ý riêng của chúng tôi, nhưng ấy là vì lời của Chúa đã cho biết về khuynh hướng của con cái Đức Chúa Trời, là quan tâm nhiều hơn đến phương diện thuộc thể so với phương diện thuộc linh, tức là dễ bị các nhu cầu thuộc thể làm ảnh hưởng đến đức tin, như đã được bày tỏ ra trong…

CHÂM NGÔN 30: 9 – E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng.

Chính vì vậy mà các ưu tiên trong phương diện thuộc thể cần được suy gẫm trước để làm vững đức tin của chúng ta trước khi đi xa hơn để suy gẫm đến các thứ tự ưu tiên trong phương diện thuộc linh.

Bây giờ, khi xem xét đến các thứ tự ưu tiên trong phương diện thuộc thể thì chúng ta có thể thấy rằng ngay cả các ơn phước mà Chúa ban xuống cho loài người thì trước nhất cũng phải được ban cho dân Y-sơ-ra-ên trước đã, rồi sau đó mới đến các dân tộc khác, như lời của Đức Chúa Jêsus Christ đã bày tỏ ra trong…

MA-THI-Ơ 15: 24 – Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi.

Rõ ràng là trong lời phán nầy Đức Chúa Jêsus đã cho thấy thứ tự ưu tiên trong việc hưởng được ân điển của Chúa, đó là dân Y-sơ-ra-ên phải nhận được trước tiên.

Điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không yêu các dân tộc khác, nhưng theo thứ tự ưu tiên của Chúa và vì chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ chỉ ngắn hạn ở trên đất trong vòng hơn 3 năm mà thôi cho nên dân Y-sơ-ra-ên phải được nghe Tin lành trước rồi mới đến các dân tộc khác.

Thứ tự ưu tiên như vậy cũng đã được bày tỏ ra trong chức vụ truyền giảng của các sứ đồ, trong đó có Phao-lô, như đã được ghi lại trong…

CÔNG VỤ 13: 46 – Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải TRUYỀN ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI TRƯỚC NHẤT CHO CÁC NGƯƠI; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại.

Nguyên nhân cũng là vì dân Y-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời chọn làm dân tuyển của Ngài cho nên khi Đức Chúa Jêsus Christ giáng danh và Tin lành được rao giảng ra thì dân Y-sơ-ra-ên phải được nhận, được nghe trước rồi mới đến các dân tộc khác.

Chính vì thứ tự ưu tiên đó mà khi Đức Chúa Jêsus Christ sai các sứ đồ đi rao giảng Tin lành thì Ngài cũng cho biết là trước nhất họ phải đi đến với dân Giu-đa, rồi sau đó mới đi đến với dân ngoại, như lời của Chúa đã dặn dò trong…

MA-THI-Ơ 10: 5-6 – Ấy đó là mười hai sứ đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng mặc dầu Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương cả nhân loại và Đức Chúa Jêsus Christ đã giáng sanh để gánh lấy tội lỗi của cả loài người, nhưng theo thứ tự ưu tiên của Chúa thì dân Y-sơ-ra-ên vẫn phải được nhận lấy trước rồi mới đến những dân tộc khác.

Chính vì tiêu chuẩn đó của Đức Chúa Trời mà sau nầy khi Đức-Thánh-Linh giáng lâm trong ngày lẽ Ngũ tuần thì Chúa cũng đã truyền một mạng lệnh đúng theo thứ tự đó, như đã có chép trong…

CÔNG VỤ 1: 8 – Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Tất cả chúng ta đều có thể hiểu được rằng sự làm chứng về Chúa như vậy là làm chứng từ nơi mà mình đang sống, làm chứng cho gia đình, cho dân tộc CỦA MÌNH trước nhất, rồi sau đó mới lần hồi đi xa hơn.

Vì vậy khi mạng lệnh của Chúa truyền phán rằng hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho muôn dân, thì mạng lệnh ấy không có nghĩa là dành cho MỘT NGƯỜI, nhưng mà là dành cho cả CỘNG ĐỒNG CƠ-ĐỐC NHÂN đang ở khắp mọi nơi trên đất.

Vì nếu mạng lệnh ấy dành cho một người, thì CÁ NHÂN NGƯỜI ĐÓ phải đi khắp thế gian để vâng phục mạng lệnh của Chúa.

Nhưng khi mạng lệnh ấy dành cho cả CỘNG ĐỒNG CƠ-ĐỐC NHÂN thì mỗi người khi rao giảng hoặc làm chứng cho gia đình, cho dân tộc mình ngay tại nơi mình đang sống thì tức là đã vâng phục theo mạng lệnh của Chúa rồi.

Ấy là bởi vì trong ngày sau rốt thì có sự đi lại nhiều, vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm cho phương tiện giao thông cũng được thuận lợi hơn, như lời của Chúa đã có báo trước trong…

ĐA-NI-ÊN 12: 4 – Còn như ngươi, hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến KỲ CUỐI CÙNG. Nhiều kẻ sẽ ĐI QUA ĐI LẠI, và SỰ HỌC THỨC SẼ ĐƯỢC THÊM LÊN.

Sự di dân và chuyển đổi chỗ ở là thông thường lắm trong mọi thời đại kể từ khi có loài người, như trong thời của Ca-in và đặc biệt là đối với thế giới ngày hôm nay, cho nên chúng ta có thể hiểu được rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng đặt để mỗi một người tại nơi mà Ngài chỉ định để làm chứng hoặc rao giảng, chớ không phải là theo ý muốn hoặc sự chọn lựa của cá nhân để quyết định nơi nào mình sẽ đi đến để truyền giảng. Sự quyết định như vậy là thuộc về Đức-Thánh-Linh.

Điều ấy đã được thể hiện qua việc Đức-Thánh-Linh cấm không cho Phao-lô truyền giảng trong cõi A-si, mặc dầu dân chúng tại đó cũng cần được nghe giảng Tin lành để được cứu. Điều nầy đã được ghi lại trong…

CÔNG VỤ 16: 6 – Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si.

Mạng lệnh nầy của Đức-Thánh-Linh không phải là được ban hành vì Đức Chúa Trời không yêu những linh hồn đang sống trong cõi A-si, nhưng mà là Chúa muốn nhấn mạnh cho các sứ đồ, môn đồ và con dân của Ngài là phải nhận biết ý định và chương trình của Chúa trong việc làm chứng và truyền giảng, chớ không phải là lợi dụng mạng lệnh đó để làm cớ mà thỏa mãn tánh ham đi du lịch nơi nầy nơi kia của cá nhân mình.

Chính vì vậy mà chúng ta có thể nhận biết rằng thứ tự ưu tiên của Chúa là áp dụng cho mọi vấn đề, cho mọi mối liên hệ, tức là từ gần đến xa, từ trong gia đình rồi mới đến xã hội, từ người trong nhà rồi mới đến bà con thân thuộc.

Thứ tự ưu tiên ấy của Chúa đã bày tỏ ra trong lời phán của Đức Chúa Jêsus Christ đối với người phụ nữ xứ Ca-na-an khi bà này xin Chúa chữa lành cho đứa con gái bị quỉ ám của bà, như có chép trong…

MA-THI-Ơ 15: 22 – Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm.

Với tấm lòng yêu thương lớn lao và quyền năng của Chúa thì việc chữa lành cho con gái của người phụ nữ ấy không có gì là khó khăn cả, nhưng để nhân cơ hội đó mà dạy dỗ chúng ta về các thứ tự ưu tiên mà Đức Chúa Trời đã chỉ định thì Đức Chúa Jêsus Christ đã đáp lời người đàn bà ấy như đã có chép trong…

MA-THI-Ơ 15: 26 – Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.

Tất cả chúng ta đều biết rằng câu trả lời ấy của Chúa không phải là sự từ chối, mà chỉ là để thử đức tin của người phụ nữ xứ Ca-na-an mà thôi, và qua lời của Chúa thì bà đã biết ngay được về thứ tự ưu tiên của Chúa cho nên mới trả lời một cách dạn dĩ trong sự nhu mì, như đã có chép trong…

MA-THI-Ơ 15: 27 – Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, THẬT NHƯ VẬY, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.

Qua câu chuyện nầy thì chúng ta có thể thấy rằng mặc dầu tình yêu của Chúa là cho cả nhân loại nhưng các thứ tự ưu tiên trước sau của Đức Chúa Trời cũng phải được chấp hành, và Đức Chúa Jêsus Christ đã cho chúng ta thấy gương mẫu vâng phục của Ngài đối với những thứ tự ưu tiên đó.

Vì vậy mà ngày nay Cơ-đốc-nhân chúng ta cũng phải biết vâng phục theo gương mẫu của Đức Chúa Jêsus mà áp dụng các thứ tự ưu tiên trong cả hai phương diện thuộc linh và thuộc thể một cách đúng đắn. Có như vậy thì Cơ-đốc-nhân chúng ta mới bày tỏ được tấm lòng vâng phục trọn vẹn đối với Chúa và mới có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Để trưng dẫn một thí dụ về sự áp dụng các thứ tự ưu tiên cho những mạng lệnh của Chúa thì chúng ta cùng nhau suy gẫm đến trường hợp sau đây:

Khi lời của Chúa dạy dỗ Cơ-đốc-nhân chúng ta là phải tìm cầu sự bình an đối với mọi người thì chúng ta biết rằng trước hết thì mình phải tìm cầu sự bình an đối với người thân trong gia đình trước rồi mới đến bà con thân thuộc và những người khác.

Mạng lệnh của Chúa về sự tìm cầu bình an đã được ghi lại trong…

HÊ-BƠ-RƠ 12: 14 – Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.

Mặc dầu lời của Chúa phán dạy là phải tìm cầu sự bình an đối với mọi người nhưng không phải là vì cớ đó mà để cho những mối liên hệ khác làm ảnh hưởng đến sự bình an trong gia đình.

Chúng ta có thể thấy là trong thực tế có nhiều trường hợp mà người ta để cho mối liên hệ bà con hoặc bạn bè làm cho trong gia đình bị chia rẽ, buồn giận nhau. Thậm chí có người còn để cho những lời thị phi, phê bình, nói ra nói vào của bà con, bạn bè và người ngoài làm cho gia đình bị xào xáo, cay đắng, bất hòa. Sự không biết ưu tiên như vậy không nên để xãy ra trong gia đình của Cơ-đốc-nhân, vì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự làm chứng của chúng ta cho người chưa tin.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là ưu tiên cho người nhà đến nỗi chối bỏ đức tin để gia đình được bình yên, hoặc là xa lánh bạn bè để gia đình được thỏa mãn, vui lòng.

Tất cả chúng ta đều biết là trong tất cả các gia đình đều có những người thích làm quyền, vì đó là bản tánh của con người và cũng là sự cám dỗ lớn nhất mà ma quỉ vẫn thường dùng để dẫn dụ người ta. Chính vì vậy mà những người tham quyền đó thường muốn các thành viên trong gia đình phải nghe theo lời của họ bất kể chuyện đúng sai.

Trong những trường hợp như vậy thì các thứ tự ưu tiên không còn đơn thuần là của phương diện thuộc thể nữa, mà phải được cân nhắc giữa những ưu tiên thuộc linh và thuộc thể, giữa việc VÂNG LỆNH ĐỨC CHÚA TRỜI hay là vâng lời người ta, bất kể người đó là ai, bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã phán dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời phải là ưu tiên trong đời sống của Cơ-đốc-nhân, như đã được ghi lại trong…

MA-THI-Ơ 10: 37 – Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta.

Bởi lẽ đó, khi trở lại với thí dụ về việc tìm cầu sự bình an giữa hai mối liên hệ đều là NGƯỜI TRONG CHÚA, thì ưu tiên trước nhất vẫn là cho người trong gia đình, rồi mới đến bà con thân thuộc, anh chị em trong Chúa, bạn hữu và sau hết là những người của xã hội bên ngoài.

Nhưng chúng ta cần phải để ý là thứ tự ưu tiên trong sự tìm cầu bình an như vậy hoàn toàn không thể áp dụng được trong vấn đề tình cảm đôi lứa và mối liên hệ trong hôn nhân. Đó là vấn đề cũng có thứ tự ưu tiên theo sự chỉ định của Chúa nhưng mà lại khác hẳn với những điều mà chúng ta vừa suy gẫm qua, cho nên sẽ được đề cập đến trong một dịp khác.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *