SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI ĐƯỢC BAN CHO KHI NÀO?
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI ĐƯỢC BAN CHO KHI NÀO?
Kinh thánh: 1Giăng 2: 20-29
Câu gốc: 1GIĂNG 2: 25 – Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.
*******
Kính thưa quý Hội thánh, như tất cả chúng ta đã biết thì Đức Chúa Trời chỉ ban cho nhân loại có một vật duy nhất để từ đó có thể biết được đường lối của Đấng Tạo Hóa và tìm được sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là quyển Kinh thánh mà chúng ta đang có trên tay. Nhưng mặc dầu là lời Chúa chỉ có một, nhưng sự hiểu biết về lời của Ngài thì thường không được thống nhất nên nhiều lúc có những thắc mắc được nêu lên về việc làm sao để có thể phân biệt được các tín lý đã và đang lan truyền khắp thế giới. Trước đây tôi đã có dịp thưa trình với quý Hội thánh về phương pháp nghiên cứu Kinh thánh để có thể tìm được ý nghĩa chính xác trong các lời phán dạy của Chúa và hôm nay thì tôi xin được đơn cử một trường hợp để làm thí dụ hầu cho quý Hội thánh có thể nhớ lại những điều mà chúng ta đã cùng học với nhau trong những năm tháng qua.
Như điều mà tôi đã trình bày trong bài giảng tuần vừa rồi với Chủ đề là Ba Yếu Tố Để Được Cứu Rỗi thì mục tiêu quan trọng nhất của Cơ-đốc-nhân là làm sao để có thể nhận được sự sống đời đời. Vì mối quan tâm đó mà có một số người cho rằng sau khi cầu nguyện tin nhận Chúa thì Cơ-đốc-nhân sẽ nhận được sự sống đời đời ngay lập tức và họ đã trưng dẫn các câu Kinh thánh sau đây để trấn an Cơ-đốc-nhân rằng sẽ không thể nào đánh mất sự sống đời đời mà Chúa đã ban cho. Các câu Kinh thánh đã được trưng dẫn như vậy là hai câu gốc trong
GIĂNG 10: 27-28 – Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Đây là lời khẳng định của Đức Chúa Jêsus rằng tất cả các chiên của Ngài đều không bao giờ bị hư mất và lời đó là chính xác và chắc chắn. Nhưng sự giải thích sai là ở chỗ người ta đã áp dụng câu gốc nầy vào thời điểm của một người vừa mới cầu nguyện tin nhận Chúa trong khi đó thì sự giải bày của Kinh thánh lại khác hẳn với điều ấy. Như chúng ta đã biết qua bài giảng tuần vừa rồi thì khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì không phải ai cũng có đức tin thật ngay trong giờ phút đó. Theo như thực tế cho thấy thì mặc dầu đa số người đến với Chúa và cầu nguyện tiếp nhận Ngài là vì tin nơi sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng cũng có người xem sự cầu nguyện tin Chúa như là một nghi thức gia nhập vào một tôn giáo mới. Có người khác thì cầu nguyện tin nhận Chúa vì muốn được chấp nhận làm lễ cưới trong nhà thờ. Cũng có người cầu nguyện tin Chúa vì cớ bị gia đình bạn bè thôi thúc quá nên bước lên cầu nguyện cho xong rồi mai mốt sẽ tính sau. Đó là tôi chi đơn cử một vài thí dụ mà thôi, vì có lẽ Hội thánh còn biết thêm những trường hợp khác mà chúng ta không thể kể hết ra đây được, chẳng hạn như có người cầu nguyện tin nhận Chúa để hồ sơ tỵ nạn được chấp nhận nhưng sau khi đã được định cư thì không bao giờ đặt chân đến nhà thờ lần nào nữa.
Nhưng sự cầu nguyện tin nhận Chúa không phải là trọng điểm mà tôi muốn trình bày tại đây khi suy gẫm về việc Cơ-đốc-nhân sẽ nhận được sự sống đời đời khi nào. Như tôi đã từng thưa trình với quý Hội thánh thì Đức Chúa Trời không bao giờ muốn để con cái Ngài phải hoang mang về bất cứ một phương diện nào trong đức tin nên Chúa đã dạy dỗ rất rõ ràng mọi vấn đề trong lời của Ngài, miễn là Cơ-đốc-nhân chịu khó tra xem và tìm kiếm, nhất là nài xin sự giúp đỡ của Đức-Thánh-Linh, tức là Thần Lẽ Thật, thì chúng ta sẽ được thấu đáo mọi điều theo đường lối của Đức Chúa Trời. Vì vậy khi nói đến việc Cơ-đốc-nhân sẽ nhận được sự sống đời đời khi nào thì chúng ta phải suy nghĩ đến nhiều câu gốc khác trong Kinh thánh có liên quan đến vấn đề ấy và tôi xin lần lượt trình bày với quý Hội thánh trong buổi sáng hôm nay.
Theo như lời của Chúa cho biết thì sự sống đời đời chỉ được ban cho Cơ-đốc-nhân sau khi con dân Chúa đã rời khỏi đời sống trần gian, có nghĩa là sau khi đã qua đời rồi, và những người đó phải là những người giữ được sự trung tín của mình trong đức tin nơi Chúa cho đến giờ phút cuối cùng ở trên đất, như lời Kinh thánh đã có ghi lại trong
KHẢI HUYỀN 2: 10 – Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.
Qua câu Kinh thánh vừa trưng dẫn thì chúng ta có thể thấy được rõ ràng rằng Chúa muốn Cơ-đốc-nhân giữ sự trung tín trong đức tin cho đến chết rồi sau đó mới nhận được sự sống đời đời. Chẳng những thế thôi chúng ta còn có thể thấy rằng đây là lời của Đức Chúa Jêsus phán cho các Cơ-đốc-nhân trong thời kỳ Hội thánh đầu tiên tại vùng Tiếu Á đang khi họ gặp thứ thách và chịu khổ vì cớ có đức tin nơi Ngài. Chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Công Bằng thì chẳng lẽ Ngài hứa ban sự sống đời đời cho những Cơ-đốc-nhân thời bấy giờ nếu họ giữ trung tín cho đến chết, nhưng lại ban sự sống đời đời ngay lập tức cho những người vừa mới cầu nguyện tin Chúa và chưa hề chứng tỏ sự trung tín của họ bao giờ? Vì vậy chúng ta thấy rằng sự giải thích của những người kia có sự mâu thuẫn với các câu gốc khác trong Kinh thánh và cũng cho thấy là họ chưa hiểu được về mỹ đức của Đức Chúa Trời cũng như đường lối của Ngài cho nhân loại. Đã vậy họ còn trấn an một số Cơ-đốc-nhân rằng đừng quá lo lắng về việc phạm tội vì trước sau gì thì cũng nhận được sự sống đời đời mà Đức Chúa Jêsus đã hứa. Lập luận như vậy rất là nguy hiểm cho linh hồn của những người nghe vì sẽ làm cho nhiều người cứ thoải mái mà đi con đường rộng rãi của thế gian chớ không chịu đi con đường hẹp của một đời sống thánh khiết mẫu mực theo tiêu chuẩn của Chúa. Rốt lại thì sự ỷ y như vậy sẽ dẫn người ta đến chỗ hư mất, như lời của Đức Chúa Jêsus đã cảnh cáo trong
MA-THI-Ơ 7: 13-14 – Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.
Nếu Cơ-đốc-nhân cứ tưởng lầm rằng mình đã nhận được sự sống đời đời rồi thì sẽ có nhiều người không chịu đi con đường hẹp của Chúa đang khi còn sống giữa trần gian nầy. Chúng ta cứ thử nghĩ mà xem, nếu như một học sinh đã biết rằng trường đại học đã chấp nhận mình rồi thì còn cặm cụi học bài thi làm chi nữa? Cứ vui chơi thoải mái theo ý thích cá nhân thì có phải hay hơn không? Cũng một lẽ ấy, nếu Cơ-đốc-nhân tưởng rằng mình đã có sự sống đời đời rồi thì sẽ có nhiều người không còn muốn sống mẫu mực theo tiêu chuẩn của Kinh thánh nữa. Nhưng trong khi đó thì lời của Chúa vẫn tiếp tục nhắc nhở Cơ-đốc-nhân về việc phải cố gắng sống một đời trọn lành theo gương của Đức Chúa Jêsus như đã có chép trong
PHI-LÍP 2: 5 – Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.
Vì vậy chúng ta có thể hiểu được rằng Đức Chúa Trời là Đấng Khôn Ngoan sẽ không bao giờ ban cho Cơ-đốc-nhân sự sống đời đời nếu họ chưa chịu thử thách đầy đủ để chứng tỏ tấm lòng vâng phục trọn vẹn của họ đối với Ngài khi đang còn sống giữa trần gian nầy, như lời Kinh thánh đã xác nhận trong
GIA-CƠ 1: 12 – Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.
Như điều mà tôi đã trình bày cùng với quý Hội thánh trong bài giảng với Chủ đề là Xuất Xứ và Sự Phản Nghịch Của Ma Quỉ thì chúng ta đã biết rằng Sa-tan đã chống nghịch Chúa khi nó còn ở trong Thiên đàng nên bởi lẽ đó mà Cơ-đốc-nhân phải được thử thách trước đã khi còn sống trong trần gian nầy để chứng tỏ lòng vâng phục Chúa một ccáh trọn vẹn rồi sau đó mới được tuyển vào Thiên đàng. Vì vậy mà chỉ khi nào một người đã chấm dứt đời sống ở trên đất nầy rồi thì mới thật sự biết rằng người đó có trung tín suốt đời với Đức Chúa Trời hay không. Bởi vì ngay cả trong trường hợp của Sa-lô-môn thì cũng đã cho thấy rằng dầu ông là người khôn ngoan trước không ai bằng sau không ai ngang nhưng đến cuối đời thì Sa-lô-môn vẫn sa ngã và phạm tội thờ lạy thần tượng như bao nhiêu người khác, như lời Kinh thánh đã có tường thuật lại trong
1CÁC VUA 11: 4 – Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người.
Bởi lẽ đó mà Đức Chúa Trời đã không ban cho Cơ-đốc-nhân sự sống đời đời ngay khi vừa cầu nguyện tin nhận Chúa nhưng phải đợi đến sau khi con dân Chúa qua đời rồi thì mới có thể nhận được. Phần đời còn lại của Cơ-đốc-nhân sau khi tin nhận Chúa chính là thời gian thử thách mà mỗi một người phải tự chứng tỏ sự trung tín bền đỗ của mình trước mặt Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Việc Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho những con dân trung tín của Ngài sau khi họ rời khỏi đời sống nầy đã được
Đức Chúa Jêsus xác nhận khi Ngài phán về điều ấy và đã được ghi lại trong
LU-CA 18: 29-30 – Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời nầy được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời.
Theo như lời phán của Đức Chúa Jêsus mà chúng ta vừa mới đọc qua thì Cơ-đốc-nhân chỉ nhận được sự sống đời đời sau khi rời khỏi trần gian. Đây là nguyên tắc không thay đổi của Chúa dành cho tất cả những người được cứu rỗi, vì vậy mà nguyên tắc nầy cũng đã được khẳng định trong các lời tiên tri về sự sống lại của con người, như có chép trong
ĐA-NI-ÊN 12: 2 – Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.
Bởi lẽ đó mà khi lời của Chúa cho biết rằng hễ ai tin nơi sự cứu rỗi trong danh Đức Chúa Jêsus thì sẽ hưởng được sự sống đời đời thì điều ấy có nghĩa rằng đó là lời hứa mà Cơ-đốc-nhân sẽ nhận được trong đời sau chớ không phải là nhận ngay ngay trên đất nầy, như lời đã Kinh thánh có ghi lại trong
1GIĂNG 2: 25 – Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.
Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng sự sống đời đời là điều Chúa hứa ban cho trong đời sau chớ không phải là ngay trong đời nầy như nhiều người lầm tưởng, cũng không phải là ban chi ngay sau khi vừa mới cầu nguyện tin nhận Chúa. Theo như câu Kinh thánh vừa được trưng dẫn thì ngay cả Giăng khi còn sống mà còn chưa nhận được sự sống đời đời thì làm sao Cơ-đốc-nhân vừa mới cầu nguyện tin Chúa lại có thể nhận ngay lập tức được? Ngoài ra thì trong Kinh thánh còn có những câu gốc khác xác nhận cho nguyên tắc ấy, như lời đã được ghi lại trong
CÔNG VỤ 13: 48 – Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo.
Chữ định sẳn mà chúng ta vừa đọc qua trong câu gốc vừa được trưng dẫn cho thấy rằng sự sống đời đời không được ban cho ngay khi người ta cầu nguyện tin nhận Chúa. Phải chờ đến khi Cơ-đốc-nhân chứng tỏ sự trung tín theo Chúa suốt đời rồi thì điều đó mới được ban cho trong đời sau, nghĩa là được ban cho trong ngày Đức Chúa Jêsus tái lâm.
Nguyên nhân mà Đức Chúa Trời không ban cho Cơ-đốc-nhân sự sống đời đời ngay trong đời nầy là vì Ngài muốn chúng ta phải cố gắng sống theo tiêu chuẩn thiện lành của Chúa để làm chứng cho người khác hầu cho có thêm người được cứu. Điều đó bày tò mỹ đức yêu thương của Đức Chúa Trời và cũng là ý muốn của Ngài đối với nhân loại. Chính bởi lẽ đó mà câu Kinh thánh trong Giăng đoạn 10: 27-28 đã có đề cập đến việc chiên nghe tiếng Chúa và theo Ngài. Chúng ta có thể đọc lại câu gốc ấy để thấy được điều đó:
GIĂNG 10: 27-28 – Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Theo như điều mà tôi đã đề cập đến khi nãy là Chúa muốn Cơ-đốc-nhân có được tâm tình giống như Đấng Christ thì trong câu Kinh thánh vừa mới trưng dẫn cũng mang cùng một ý nghĩa tương tự khi chính Đức Chúa Jêsus đã phán rằng chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Chữ theo ta cho thấy rằng Cơ-đốc-nhân phải cố gắng sống theo các tiêu chuẩn thiện lành của Đức Chúa Trời đã có cho ghi lại trong Kinh thánh bởi vì chúng ta là chiên của Chúa. Sau khi đã chứng tỏ được rằng Cơ-đốc-nhân làm theo và vâng phục Chúa một cách trung tín cho đến hơi thở cuối cùng thì trong đời sau chúng ta mới nhận được sự sống đời đời.
Tại đây thì tôi muốn bày tỏ thêm một đặc điểm nữa cùng với quý Hội thánh. Ấy là những người cứu rỗi chỉ chính thức nhận được sự sống đời đời vào ngày phán xét chung thẫm mà thôi, chớ không phải là vừa qua đời là được nhận ngay lập tức. Đó là điều mà Đức Chúa Jêsus đã cho biết trước khi Ngài giảng dạy về sự phán xét sau cùng, như có chép trong
MA-THI-Ơ 25: 31-33, 46 – Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả… Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
Như vậy thì chúng ta có thể biết rằng sự sống đời đời chỉ được ban cho những người được cứu rỗi khi Đức Chúa Jêsus phán xét cả thế gian. Lúc đó thì những kẻ khác cũng sẽ nhận lấy án phạt đời đời. Theo như điều mà chúng ta đã học được từ trong Kinh thánh thì linh hồn của con người không khi nào tan biến được, vì đó là hơi thở sống của Đức Chúa Trời. Vì vậy khi Kinh thánh phán dạy về việc sự sống đời đời được ban cho những người được cứu rỗi thì điều đó có nghĩa là linh hồn của những Cơ-đốc-nhân trung tín sẽ được ở bên Chúa đời đời trong sự vui mừng và trong vinh hiển Ngài. Bởi lẽ đó mà Đức Chúa Jêsus đã cho biết rằng chiên của Ngài chẳng chết mất bao giờ và vì lúc ấy Sa-tan và các quỉ sứ của nó cũng đã bị giam giữ đời đời trong hỏa ngục cùng với các linh hồn phạm tội khác nên không còn một thế lực nào có thể cám dỗ hoặc lôi kéo những người được cứu rỗi khỏi vòng tay yêu thương của Chúa nữa. Và đó là ý nghĩa của những chữ Chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Kinh thánh cho biết là trong đời sống nầy thì Cơ-đốc-nhân có thể bị ma quỉ tấn công bằng các sự cám dỗ và vì thế mà có thể bị sa ngã, sa sút đức tin và thậm chí chối bỏ Đức Chúa Trời, chẳng hạn như trường hợp của những người bị cám dỗ về các tín lý sai lạc, như có chép trong
1TI-MÔ-THÊ 4: 1-2 – Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ,
Chữ bội đạo có ý muốn nói về những Cơ-đốc-nhân chối bỏ đức tin trong Chúa, chớ không phải là nói về người ngoại, vì việc họ từ bỏ niềm tin nơi thần tượng để trở về với Chúa là điều tốt. Còn đối với Cơ-đốc-nhân thì lúc nào cũng phải đối diện với sự tấn công của ma quỉ như lời Kinh thánh có chép trong
1PHI-E-RƠ 5: 8 – Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.
Trong thực tế thì xưa đến nay đã có không ít Cơ-đốc-nhân bội đạo giống như vậy, tức là bị ma quỉ dẫn dụ và bị nuốt mất vào trong những tin lý sai lạc mà Sa-tan đã dùng để lừa dối con dân Chúa. Vì vậy những chữ Chẳng ai cướp nó khỏi tay ta phải được hiểu là điều sẽ xãy ra sau lần phán xét chung thẩm, khi Sa-tan và các quỉ sứ của nó đã bị giam giữ đời đời trong hỏa ngục để không còn chống đối Đức Chúa Trời và cám dỗ con dân của Ngài nữa.
Khi Cơ-đốc-nhân đọc một câu Kinh thánh mà không so sánh với ý nghĩa của những câu gốc khác có liên hệ thì sẽ dẫn đến việc hiểu sai nội dụng trong lời của Đức Chúa Trời như thí dụ mà chúng ta vừa suy gẫm qua. Nhưng nếu chúng ta cẩn thận đối chiếu tất cả các câu gốc tương tự trong cả quyển Kinh thánh thì vấn đề sẽ được sáng tỏ và Cơ-đốc-nhân chúng ta có thể hiểu ý nghĩa trong lời của Chúa một cách chính xác và thống nhất với đường lối của Đức Chúa Trời.
Vì vậy, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước thêm và giúp đỡ cho con dân Chúa giữ được đức tin và sự trung tín đối với Ngài trong mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch trong đời nầy sống. Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót và giải cứu Cơ-đốc-nhân khỏi những cám dỗ và thử thách đang khi sống giữa thế gian tội lỗi, và xin Đức-Thánh-Linh tiếp tục soi sáng để con dân Chúa được hiểu biết chương trình và đường lối của Chúa càng ngày càng rõ ràng hơn để theo Ngài một cách bền đỗ cho đến ngày Đức Chúa Jêsus trở lại. Amen.