CƠ-ĐỐC NHÂN KÊU CẦU
Kêu cầu với Đức Chúa Trời là một phần quan trọng trong đời sống tin kính của Cơ-đốc-nhân. Khía cạnh nầy không thể thiếu khi con dân Chúa ao ước được tăng trưởng trong đời thuộc linh.
Ngoài ra Cơ-đốc-nhân cần phải kêu cầu với Chúa thường xuyên, hết lòng và lâu thì giờ vì đây là một trong những mạng lệnh mà Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài phải thực hiện:
GIÊ-RÊ-MI 33: 3 – Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
– Đây là mạng lệnh mà Đức Chúa Trời phán với con dân của Ngài (vì có chữ hãy). Điều đó cũng có nghĩa là con dân Chúa kêu cầu với Ngài quá ít,
– Mặc dầu con dân Chúa nói rằng mình theo Ngài, tin Ngài nhưng thường là cứ cậy sức riêng để sống, ngay cả trong khi hầu việc Chúa, vì vậy mà thường gặp phải thất bại, có sự nản lòng hoặc thối lui trong đức tin khi đối diện với những nan đề không thể vượt qua,
– Chúa hứa rằng ai kêu cầu Ngài thì sẽ được Ngài trả lời,
– Sự trả lời của Chúa có 3 cách: Chúa nhậm lời và ban cho như điều cầu xin, hoặc Chúa không nhậm lời và không có điều gì xãy ra, hoặc Chúa muốn con dân Ngài phải đợi cho đến khi lời cầu xin được ban cho (nhưng là theo ý Chúa chớ không phải ý của con dân Ngài),
– Vì vậy, khi lời kêu cầu không được nhậm và không được ban cho thì đó cũng là cách trả lời của Chúa,
– Nhiều Cơ-đốc-nhân không hiểu điều nầy nên khi thấy không có điều gì xãy ra theo như lời cầu nguyện của họ thì lâu dần sinh ra nghi ngờ sự thực hữu của Chúa,
– Đức Chúa Trời hứa rằng khi Ngài trả lời sự kêu cầu của con dân Ngài thì sẽ làm những việc lớn và khó mà ngay cả chính người cầu xin cũng không nghĩ tới,
– Bằng cách như vậy thì Chúa dùng sự trả lời của Ngài để tăng cường thêm đức tin của con dân Chúa,
– Bởi thế cho nên chúng ta có thể nhận biết rằng với đức tin thì sự kêu cầu của con dân Chúa được Đức Chúa Trời trả lời và khi được Chúa trả lời thì đức tin của người cầu xin được mạnh mẽ thêm,
– Vì vậy sự cầu nguyện là cách tốt nhất để nuôi dưỡng và tăng trưởng đức tin của Cơ-đốc-nhân.
(Xin đọc thêm các bài viết CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ CẦU NGUYỆN, BÍ QUYẾT ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM, ĐỨC CHÚA TRỜI THỰC HỮU, CÁCH CHÚA TRẢ LỜI SỰ CẦU XIN)
Kinh thánh cho biết là Cơ-đốc-nhân kêu cầu vì nhiều lý do khác nhau:
KÊU CẦU VÌ ĐÓI KHÁT BÁNH SỰ SỐNG
SÁNG THẾ KÝ 41: 55 – Đoạn, cả xứ Ê-díp-tô đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pha-ra-ôn xin lương. Pha-ra-ôn phán cùng bản dân rằng: Hãy đi đến Giô-sép, rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho.
– Cả xứ Ê-díp-tô bị đói theo như điềm báo trước của Chúa đã ban cho Giô-sép,
– Bất cứ điều nào mà Đức Chúa Trời đã dự định làm thì Ngài sẽ làm thành theo kỳ đã định,
– Vì vậy Cơ-đốc-nhân cần phải để ý đến các lời tiên tri trong Kinh thánh để thức tỉnh chính mình, vì những điều đã được báo trước sẽ ứng nghiệm và Cơ-đốc-nhân phải chuẩn bị chính mình khi những điều ấy xãy ra,
– Khi dân chúng đói thì họ kêu cầu lên Pha-ra-ôn, là vua của họ, để xin được giúp đỡ mà qua cơn đói kém,
– Cũng một thể ấy, khi Cơ-đốc-nhân cảm biết chính mình đang đói khát phần thuộc linh thì phải nên kêu cầu cùng Chúa. Nhưng tiếc thay, rất nhiểu Cơ-đốc-nhân không tự nhận biết rằng họ đang thiếu thức ăn thuộc linh để có thể kêu cầu,
– Cũng có người không chịu kêu cầu với Chúa mặc dầu đã rất lâu rồi không được thỏa mãn đời thuộc linh bằng lời hằng sống trong Kinh thánh,
– Khi dân chúng đến kêu cầu với Pha-ra-ôn thì vua bảo họ đi đến cùng Giô-sép, vì ông làm tể tướng, tức là người đại diện cho vua để giúp đỡ dân chúng trong nước,
– Khi Cơ-đốc-nhân bị đói khát phần thuộc linh và kêu cầu cùng Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho họ những người chăn xứng đáng để có thể giúp họ được no đủ tâm linh bằng các lẽ thật trong Kinh thánh,
– Nhưng nếu Cơ-đốc-nhân không cảm thấy đói khát phần thuộc linh và không có kêu cầu với Chúa, thì họ sẽ không được nuôi dưỡng bằng những người chăn xứng đáng,
– Dân Ê-díp-tô được truyền lệnh rằng phải làm theo điều Giô-sép dặn biểu, vì ấy là lợi ích sự sống cho chính họ,
– Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời muốn Cơ-đốc-nhân nên nghe theo lời khuyên của các kẻ chăn xứng đáng mà Ngài đã kêu gọi để vì Chúa mà nuôi dưỡng bầy chiên của Ngài.
(Xin đọc thêm các bài viết về NGƯỜI CHĂN BẦY CỦA ĐỨC ĐỨC CHÚA TRỜI, CHỨC VỤ NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ ĐÓI KHÁT THUỘC LINH)
XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 8: 12 – Môi-se và A-rôn bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn; Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pha-ra-ôn.
– Trong câu gốc nầy Kinh thánh cho chúng ta thấy rằng các tôi tớ của Đức Chúa Trời có thể kêu cầu Ngài thay cho những người khác,
– Sự kêu cầu như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời vì bày tỏ được tình yêu thương, vì không phải kêu cầu cho chính mình mà là cho người khác,
– Vì vậy sự cầu thay cho nhau trong Hội thánh luôn được xem là hành động yêu thương và thường rất linh nghiệm trước mặt Chúa,
– Mặc dầu Pha-ra-ôn không thật lòng ăn năn khi nhờ Môi-se kêu cầu với Chúa giùm cho ông về việc tai nạn ếch nhái nhưng vì đây là điều nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để trừng phạt dân Ê-díp-tô nên Chúa đã nhậm lời kêu cầu của Môi-se,
(Xin đọc thêm về các bài viết về MƯỜI PHÉP LẠ CỦA CHÚA TẠI XỨ Ê-DÍP-TÔ, SỰ CỨNG LÒNG CỦA PHA-RA-ÔN, SỰ GIẢI CỨU DÂN Y-SƠ-RA-ÊN TẠI Ê-DÍP-TÔ)
(còn tiếp)