LỜI KINH THÁNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LÀM GIỔ CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT

CƠ-ĐỐC NHÂN CÓ NÊN LÀM GIỔ CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT HAY KHÔNG? (BURNING INCENSE AND EATING THE SACRIFICES OF THE DEAD)

Câu trả lời dứt khoát cho vấn đề nầy là KHÔNG, vì lời của Chúa đã có ngăn cấm điều ấy. Cơ-đốc-nhân có thể dùng bảng kiểm tra đức tin về vấn đề nầy khi so sánh với các câu Kinh thánh có trưng dẫn để nhận biết rằng mình đang làm theo điều Chúa đã dạy dỗ trong Kinh thánh hay là vẫn còn làm theo truyền thống của thế gian từ những ngày chưa tin (bảng kiểm tra).

Nếu chúng ta làm đúng theo lời Kinh thánh thì ghi bên cột Làm theo Kinh thánh một điểm, còn nếu chưa làm theo được thì đánh dấu bên cột Làm theo thế gian một điểm. Cuối cùng sau khi tổng kết các điểm lại với nhau thì Cơ-đốc-nhân chúng ta sẽ biết là mình đang làm theo lời của Chúa hay là vẫn còn sống theo truyền thống của thế gian.

PHỤC TRUYỀN 32: 21 – Chúng nó giục ta phân bì, vì cúng thờ thần chẳng phải là Đức Chúa Trời, Lấy sự hư không mà chọc giận ta; Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu sự phân bì của chúng nó, Lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó.

LÊ-VI KÝ 21: 1 – Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng những thầy tế lễ, là các con trai A-rôn, mà rằng: Thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra ô uế.

LÊ-VI KÝ 21: 11 – Người chớ đi đến cùng một kẻ chết, chớ vì cha hay mẹ mà làm mình ra ô uế.

GIÓP 10: 21 – Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết, không hề trở lại.

GIÓP 14: 10-12 – Nhưng loài người chết, thì nằm tại đó, Loài người tắt hơi, thì đã đi đâu? Nước hồ chảy mất đi, sông cạn và khô. Cũng vậy, loài người nằm, rồi không hề chổi dậy. Người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các từng trời, Và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình.

THI THIÊN 49: 17 – Vì khi người chết chẳng đem đi gì được, sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu.

THI THIÊN 88: 5 – Bị bỏ giữa kẻ chết, giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả, mà Chúa không còn nhớ đến, là kẻ bị truất khỏi tay Chúa.

THI THIÊN 88: 10 – Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời há sẽ chỗi dậy đặng ngợi khen Chúa ư?

THI THIÊN 89: 48 – Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ?

THI THIÊN 106: 28 – Tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ Ba-anh-Phê-ô, ăn của lễ cúng kẻ chết.

THI THIÊN 115: 17 – Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va.

TRUYỀN ĐẠO 9: 5 – Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi.

TRUYỀN ĐẠO 12: 1 – Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng.

TRUYỀN ĐẠO 12: 6 – Lại hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa trước khi dây bạc đất, và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối, và bánh xe gãy ra trên giếng.

Ê-SAI 8: 19 – Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?

Ê-SAI 38: 18-19 – Nơi Âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được; những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay; kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài.

GIÊ-RÊ-MI 44: 23 – Ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va, và không bước theo luật pháp, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, nên tai vạ nầy đã đến cho các ngươi, như có ngày nay.

Ê-XÊ-CHI-ÊN 20: 28 – Khi ta đã đem chúng nó vào đất mà ta đã thề ban cho chúng nó, bấy giờ chúng nó đã tìm thấy các gò cao và các cây rậm, mà dâng của lễ mình tại đó; chúng nó đã bày ra tại đó những của cúng chọc giận ta, cũng đã đặt tại đó những hương có mùi thơm, và đã làm lễ quán.

Ê-XÊ-CHI-ÊN 44: 25 – Chẳng có một ai trong chúng nó được đến gần thây kẻ chết, e bị ô uế chăng; song le, thầy tế lễ có thể bị ô uế vì cha mình, vì mẹ mình, vì con trai mình, vì con gái mình, vì một người anh em, hay là vì một người chị em không chồng.

Ô-SÊ 4: 13 – Chúng nó dâng tế lễ trên các chót núi; đốt hương trên các đồi, dưới những cây dẽ, cây liễu, cây thông, vì bóng nó mát mẻ lắm. Vậy nên, con gái các ngươi hành dâm, và dâu các ngươi phạm tội ngoại tình.

MA-THI-Ơ 22: 32 – Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.

MA-THI-Ơ 23: 27 – Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy.

MÁC 12: 27 – Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống! Thật các ngươi lầm to.

LU-CA 16: 26 – Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.

LU-CA 16: 31 – Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.

LU-CA 20: 38 – Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài.

1CÔ-RINH-TÔ 8: 4 – Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.

1CÔ-RINH-TÔ 10: 28 – Song nếu có ai nói với anh em rằng: Cái nầy đã dâng làm của cúng, thì chớ ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm.

2CÔ-RINH-TÔ 5: 17 – Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

1TÊ-SA-LÔ-NI-CA 3: 6 – Nhưng Ti-mô-thê ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy.

1TÊ-SA-LÔ-NI-CA 4: 16 – Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.

KHẢI HUYỀN 20: 5-6 – Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.

KHẢI HUYỀN 20: 13-14 – Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

KHẢI HUYỀN 21: 8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *