CƠ-ÐỐC-GIÁO MẤT DẦN ẢNH HƯỞNG TẠI HOA-KỲ

Tổ chức Liên hiệp tự do dân sự (ACLU/American Civil Liberties Union) chi nhánh tại tiểu bang New Jersey đã một lần nữa bắt bớ Cơ-đốc-giáo bằng cách hăm dọa thưa kiện ban giám hiệu trường tiểu học Glenview Elementary School tại tiểu bang New Jersey nếu còn tiếp tục đọc bản tuyên thệ mỗi buổi sáng nhập học với câu ‘God bless America’. Việc đọc bản tuyên thệ là truyền thống của trường suốt hơn mười năm qua kể từ vụ khủng bố 9 tháng 11 tại New York với mục đích tưởng nhớ những người tử nạn. Nhưng nhóm Liên hiệp thì cho rằng đọc các chữ trên là không đúng với tinh thần của Bản hiến chương Hoa-kỳ và buột ban giám hiệu trường phải bãi bỏ, bằng không sẽ bị thưa ra tòa. Các chánh án Hoa-kỳ ngày hôm nay, từ cấp địa phương đến cấp tiểu bang, ngay cả tòa Thượng thẩm, đa số đều là do đảng Dân chủ bổ nhiệm, vì vậy họ rất chống đối Cơ-đốc-giáo. Nếu phải ra tòa thì tất nhiên ban giám hiệu của trường sẽ bị thua kiện, lại còn tốn thêm tiền phạt và tiền trả cho luật sư. Chính vì lẽ đó mà hiệu trưởng Sam Sassano đã gởi thư đến khắp các gia đình phụ huynh học sinh để cho biết là từ nay trở đi sẽ không còn việc đọc bản tuyên thệ mỗi buổi sáng nữa.

Tại tiểu bang Illinois nữ giáo sư Larycia Hawkins của trường Thần học Tin lành Weaton, vì muốn bày tỏ lòng thương xót đối với dân Hồi giáo bị chiến cuộc làm ảnh hưởng, nên đã bắt đầu đội khăn giống như phụ nữ đạo Hồi và đã tuyên bố trước mọi người rằng Cơ-đốc-giáo và Hồi giáo thờ phượng chung một Ðức Chúa Trời! Lời phát biểu như vậy đã không được Ban điều hành của trường đồng ý và Thanh tra của trường, ông Stanton Jones, đã tiến hành các thủ tục cần thiết để cho người nữ giáo sư nầy được nghỉ việc (bị đuổi). Dầu vậy có một số đông giáo sư Cơ-đốc-giáo/Thiên Chúa giáo lại đồng ý và cổ vũ cho lời tuyên bố sai trật của cô Hawkins. Chẳng những vậy thôi chính quyền địa phương trong tiểu bang Illinois lại làm áp lực để người nữ giáo sư da đen nầy được tiếp tục ở lại trường và dạy trong các lớp thần học. Ðây là tình hình đáng lo ngại đang xãy ra tại Hoa-kỳ. Một mặt thì bên ngoài giới vô thần làm áp lực để loại bỏ Cơ-đốc-giáo khỏi mọi sinh hoạt của xã hội, một mặt thì bên trong, giới giáo sư thần học lại không vững tín lý của Kinh thánh, đến nỗi chấp nhận quan điểm sai lầm về sự hòa hiệp giữa hai tôn giáo. Chúng ta ngữ nghĩ mà xem, trong Kinh thánh không hề đề cập gì về việc một Cơ-đốc-nhân tuận đạo vì danh Chúa sẽ được hai mươi bốn (có nơi đạo Hồi còn tăng con số lên đến 72 người) trinh nữ hầu hạ tại Thiên đàng? Làm sao một Ðức Chúa Trời công bình lại để cho có người phải làm nô lệ cho người khác ngay trong Thiên đàng của Ngài? Chỉ một chút tín lý như vậy mà đã cho thấy sự khác biệt không thể nào hòa hợp được giữa Cơ-đốc-giáo và đạo Hồi, tại sao những kẻ đã trở thành giáo sư thần học lại u mê đến như thế?

Vì vậy việc Cơ-đốc-giáo mất dần ảnh hưởng tại Hoa-kỳ cũng vì chính tôi con Chúa càng ngày càng xa rời Kinh thánh, nên các tín lý lẽ đạo trong lời của Chúa chẳng còn chiếm ngự tâm trí của những người ấy bao nhiêu. Nếu có trưng dẫn thì dùng câu gốc sai trật, cốt chỉ để bày tỏ quan điểm riêng của mình, mà không chịu dò xét cả Kinh thánh để xem Ðức Chúa Trời đã phán thêm điều gì nữa về vấn đề ấy. Lấy thí dụ về tình yêu thương thì chúng ta sẽ thấy được điểm nầy. Ða số tôi con Chúa đều nghĩ rằng Hội thánh cứ rao giảng về tình yêu thương là chắc chắn sẽ chinh phục được người khác về với Chúa. Nhưng nếu chỉ nói về tình yêu thương không mà thôi thì người ta có thể đến với nhà thờ, đến với giáo hội, nhưng không thật sự đến với Ðức Chúa Trời. Nếu chỉ giảng về tình yêu thương không mà thôi thì người ta muốn được phước mà không chịu thay đổi, muốn được phước mà không chịu tái sanh, vẫn muốn sống đời sống cũ, thỏa mãn tánh xác thịt cũ, mà nay lại được thêm phước trời thì còn gì thích bằng? Nếu chỉ giảng về tình yêu thương không mà thôi thì đức công bình của Ðức Chúa Trời chừng nào chúng ta mới nói đến? Lời Kinh thánh đã dạy dỗ rõ ràng là Cơ-đốc-nhân chúng ta phải sống đời yêu thương, nhưng là yêu thương trong lẽ thật, đặt căn bản trên nguyên tắc và mẫu mực của Kinh thánh, chớ không phải yêu thương mù quáng, yêu thương bất cần luật pháp và tiêu chuẩn của Ðức Chúa Trời. Chính vì tôi con Chúa cứ rao giảng yêu thương cách mù quáng như vậy mà giới đồng tính luyến ái mới lậm lừng như ngày nay, người vô thần mới lấn lướt được con dân Chúa, người Hồi giáo mới thắng thế hơn trên hành tinh nầy và tôi con Chúa mới trở nên cực đoan hoặc hâm hẩm, nữa đạo nữa đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *