CHUYỆN CON CHÓ TẠI MỸ
Nuôi chó để tiêu khiển, để giữ nhà, để chăn cừu hoặc để bán là chuyện bình thường và bất cứ xã hội nào cũng có con chó như là một trong những con vật gần gũi nhất với con người, nhưng điều đáng nói ở đây là nhiều khi người nuôi chó đi đến chỗ cực đoan đến nỗi xem loài chó ngang hàng với con người, thậm chỉ còn xem chúng quan trọng hơn sinh mạng của trẻ em nữa. Ngày nay tại Hoa-kỳ người ta thương chó đến độ mù quáng, xem trọng nó đến nỗi sẳn sàng giết người chỉ để bảo vệ một con chó. Sau đây là những tin tức liên quan đến con chó tại Mỹ để giúp chúng ta có thể thấy được sự mất quân bình trong tâm trí của nhiều người là như thế nào:
Vào ngày 1 tháng Mười Một 2019 một người phụ nữ 49 tuổi sống tại thành phố Waynesville thuộc tiểu bang Ohio đã bị cắn chết bởi hai con chó loại Great Dane. Chồng của người phụ nữ cho biết là vợ anh ta đã đem 2 con chó về nuôi từ hơn hai năm nước mặc dầu không được anh đồng ý. Chính anh ta và vài người trong khu phố đã bị chúng tấn công trước đây. Cảnh sát đã bắt hai con chó về để thử dấu răng trên thân thể nạn nhân để xác định nguyên do của vụ tử vong và sau đó đã chích thuốc cho chúng chết.
– Woman found dead in home was killed by Great Danes: coroner
– Ohio woman mauled to death by two ‘large, thin’ dogs; police stumble upon horrific and bloody scene
Vào ngày 23 tháng Tám 2019 một thiếu nữ 19 tuổi tên Adrieanna O’Shea đã bị 5 con chó tấn công và cắn nát bấy thân thể khi đi đến nhà một người quen tại thành phố South Knox thuộc tiểu bang Tennessee để lấy lại các ví tay bỏ quên vào buổi tối hôm trước. Người chứng cho biết là đã nghe cô gái gọi tên của một trong những con chó đó trước khi bị chúng tấn công. Vì là loại cho pit bull to lớn nên chúng đã dành xé và có lúc tung xác của người thiếu nữ lên không và sau đó kéo xác vào một khu rừng cây gần đó. Khi cảnh sát đến thì một trong những con chó tấn công luôn cả họ nữa và bị bắn chết. Một điều đáng ngạc nhiên là sau cái chết của cô thiếu nữ thì người ta vẫn không nghe tin tức gì về việc người chủ của các con chó có bị thưa ra tòa hay không và cũng không nghe tin rằng chúng có bị giết chết để giữ an toàn cho những người sống trong khu vực hay không. Dường như đối với một số người dân tại Mỹ, sinh mạnh của con người không quan trọng bằng con chó.
– Tennessee teen mauled to death by pack of dogs, ‘tossed and dragged into woods’: report
Vào ngày thứ Năm 31 tháng Năm 2018 một bé gái 9 tháng tuổi đã bị một con chó loại pit bull cắn chết tại nhà của bà ngoại em, sau khi được người mẹ gởi tạm tại đó để đi làm. Theo các báo cáo thì mỗi năm có khoảng 33 người bị có cắn chết (không phải chết vì bệnh chó dại) mà trong đó 2/3 là bị loại chó pit bull cắn. Nhưng một điều đánh để ý là ở tại Mỹ không ai dám trách con chó và cũng không ai nhận trách nhiệm rằng vì họ quá cưng chó mà để chúng cắn chết người. Chỉ có người bị chết là chịu thiệt thòi mà thôi.
– Pit bull fatally mauls 9-month-old Florida girl in bouncy chair
Vào ngày thứ Hai 21 tháng Năm 2018 một gia đình tại thành phố Florissant, tiểu bang Missouri đã bị con chó loại pit bull của họ tấn công và làm bị thương nặng 3 người (1 người lớn và 2 em thiếu niên) phải được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. May mắn là họ nhốt được con chó vào trong phòng và đóng cửa lại cho đến khi cảnh sát đến, nếu không chắc còn có nhiều người khác bị thương, thậm chí tử thương cũng không chừng.
– Pit Bull Turns On Owner’s Family, Sends 3 To The Hospital
Vào ngày thứ Tư 16 tháng Năm 2018 một bà cụ 75 tuổi đã bị hai con chó loại pit bull của cô Deidra Craft cắn chết tại thành phố Gulfport, tiểu bang Mississippi. Người ta gọi điện thoại cho cảnh sát nhưng các nhân viên công lực đã đến quá trễ và bà cụ chết trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cô Craft, chủ của con chó, chỉ bị phạt về tội bất cẩn mà thôi.
– Pit Bulls Kill Elderly Woman In Mississippi
Vào năm 2002, tại Massachusetts có một bản tin về việc hai người đàn ông chết chìm vì một con chó. Như nhiều người từng biết, mùa Ðông ở tại vùng New England rất lạnh, nhiệt độ ban đêm có khi xuống đến 0 độ F hoặc thấp hơn nữa. Vì vậy nhiều vùng hồ thuộc tiểu bang Massachusetts bị đóng băng. Một ngày kia có một người đàn ông dẫn chó đi dạo trên mặt hồ đã đóng băng. Nhưng phần băng đóng đó có chỗ dày chỗ mỏng mà người dân thường ít khi nhận biết được. Chỉ những người nào từng sống ở vùng băng giá quanh năm hoặc các chuyên gia từng thám hiểm vùng địa cực mới biết rành rẽ tình trạng đóng băng trên mặt hồ mà thôi. Vì vậy, khi con chó được thả chạy rong chơi trên mặt hồ thì nó bị sụp xuống nước nơi chỗ băng đóng mõng. Vì vội vã cứu con chó nên người đàn ông kia không kịp suy nghĩ rằng nếu sức nặng của một con chó nhỏ mà mặt băng còn không chịu nỗi thì làm sao có thể mang được sức nặng của chính ông ta. Nhưng ông ta chẳng hề nghĩ ngợi chi về điều đó, tâm trí chỉ biết tập trung vào việc cứu con chó mà thôi. Thế là người đàn ông bị sụp luôn xuống nước. Ai cũng biết là khi mặt hồ đóng băng thì nước rất lạnh, vì lẽ đó mà nước hồ lạnh giá làm cho ông điếng người và vì bị cóng nên ông không thể bơi lội được. Vả lại, khi bám víu vào các mảng nước đá thì lại trơn, không có chỗ cầm nắm để từ đó có thể kéo mình ra khỏi nước. Người đàn ông kêu cứu thì có một người khác chạy đến định kéo ông ta ra khỏi nước, nhưng vì băng đóng mỏng nên cũng sụp xuống nước luôn. Những người chung quanh không ai dám đến cứu nữa, chỉ còn biết gọi 911. Nhưng khi cảnh sát và các nhóm cứu cấp đến được tại hiện trường thì hai người đàn ông đã chết chìm trong nước. Người ta phải gọi thợ lặn với những bộ quần áo đặc biệt để vớt xác họ lên. Còn con chó kia, sau khi một hồi vùng vẫy trong nước cũng lên được bờ và không bị hề hấn gì, chỉ bị ướt và lạnh mà thôi.
Trong trận bão Sandy vào tháng Mười năm 2012 cũng có một vụ người chết vì chó tại Nữu ước. Vào ngày thứ Hai 29 tháng Mười, khi một cơn bão lớn đang thổi qua New York và tàn phá nhiều nơi thì cặp vợ chồng Jacob Vogelman và Jessie Streich-Kest tại Brooklyn vẫn cứ dẫn chó đi dạo như thường bất chấp lời cảnh cáo của chính phủ về những nguy hiểm có thể xãy ra trên đường phố. Lý do chính là vì khi nuôi chó thì người ta phải dẫn chúng ra đường để phóng uế mỗi ngày hai lần, bằng không thì chúng sẽ phóng uế trong nhà. Ðối với con người khi có nhu cầu thôi thúc thì còn biết chờ đợi và trì hoãn, nhưng đối với loài động vật chỉ sống bằng bản năng thì chúng không thể có phản ứng giống như con người được, nên mặc dầu gió bão hai vợ chồng nầy cũng phải dẫn chó ra đường. Khi họ đang đi trong công viên Ditmas Park thì bị cây ngã đè chết cả hai, còn con chó thì vẫn vô sự. Thật, còn có điều nào vô lý cho bằng việc bị thiệt mạng vì phải lo cho chó được phóng uế đầy đủ ngày hai lần? Nhiều người nhận xét rằng điều nầy chỉ có thể xãy ra tại Hoa-kỳ mà thôi.
Tại đất nước nầy người ta thương chó (thậm chí phải dùng chữ yêu mới xứng hiệp) đến nổi trở thành nỗi ám ảnh rất lớn trong tâm trí của nhiều người. Trong cuộc vận động bầu cử lần thứ hai, khi Obama tung tin với giới báo chí rằng ông Mitt Romney, vào thời trai trẻ (hơn 30 năm trước), đã có lần cùng gia đình lái xe đi Canada mà lại để con chó ngồi trên mui trong một cái lồng (vì trong xe không đủ chỗ) đến nỗi nó bị lạnh cóng, thì lập tức có hơn 50,000 người lên mạng Internet thề rằng sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho Romney vì hành động dã man đối với chó. Những người nầy bất kể đến tình hình kinh tế trong nước như thế nào, nạn thất nghiệp trầm trọng ra sao và sự chia rẽ trong các đảng phái chính trị kể từ thời Obama lên cầm quyền như thế nào, cũng bất kể đến cá nhân Obama có xứng đáng hay không, nhưng đối với họ con chó là quan trọng hơn cả nên người nào đối xử tệ với chó thì sẽ không được lá phiếu của họ. Ðối với hơn năm chục ngàn người đó thì con chó là thần, là thánh, là con vật mà họ tôn sùng, là tương lai của đất nước nầy, là cứu cánh của cuộc đời họ, là mục tiêu mà họ phải bảo vệ đến độ mù quáng, coi thường cả sinh mạng của chính họ.
Nhưng thử nghĩ mà xem, khi người ta vì chó mà chết thì có con chó nào đổ nước mắt mà khóc hay không? Có con nào đeo khăn tang hay không? Hoặc có con nào buồn bã bỏ ăn vì cớ nó làm cho chủ phải chết? Thế mà tại sao những người đó vẫn mê muội trong cuộc đời nầy đến như vậy?
Còn có một trường hợp thứ ba người ta chết vì chó mà chúng tôi muốn đăng tải ở đây để chúng ta có thể thấy được sự suy nghĩ và thái độ cực đoan của những kẻ thương chó. Vào buổi sáng ngày 26 tháng Mười Một gia đình ông Howard Kuljian (gồm 2 vợ chồng, một người con trai 16 tuổi, một người con gái và người bạn gái của cậu con trai) dẫn chó ra bờ biển Big Lagoon (cách San Francisco khoảng 280 dặm) để đi dạo. Cậu con trai tên Gregory chơi giỡn với con chó bằng cách ném cành cây ra xa để con chó chạy đi nhặt về. Vì quá đà cậu ném cành cây thẳng ra biển. Con chó tên Fran chạy theo để nhặt lại. Nhưng khi thấy sóng quá lớn và sợ con chó bị chết chìm nên cậu Gregory vội vả nhảy xuống nước để giúp con chó. Người cha thấy con nhảy xuống nước cũng nhảy theo để giúp con. Sau một hồi cậu Gregory lội được vào bờ, nhưng vì không thấy cha đâu nên cậu nhảy trở lại vào trong nước để tìm kiếm. Nhưng lần nầy mẹ cậu cũng nhảy theo để giúp đỡ. Những người chung quanh nhìn thấy cảnh ấy liền hốt hoảng gọi 911. Nhưng khi người cảnh sát cứu hộ đến thì anh ta không dám nhảy xuống để cứu vì thấy sóng quá to. Thế là cả ba người trong gia đình đều chết chìm dưới biển. Sau đó người ta vớt được xác của hai vợ chồng, còn cậu con trai thì không tìm được xác. Riêng về phần con chó thì sau một hồi vùng vẫy trong nước nó lội được vào bờ, chẳng bị hề hấn gì.
Chúng ta biết chó là loài vật biết bơi. Chúng có khả năng bơi trong nước hơn hẳn con người, nhưng vì bất cẩn và không hiểu được điều cần phải làm, cũng như thái độ thương chó quá đáng mà cả ba người kia phải thiệt mạng. Chỉ cần xét đến hành động của người cảnh sát cứu hộ thì thấy được điều nầy. Mặc dầu anh đến hiện trường kịp thời và nhìn thấy ba người kia vùng vẫy trong nước, nhưng anh cũng nhận định được ngay rằng với mức sóng như vậy, khả năng cứu được một trong ba người ấy rất mong manh mà chính anh cũng có thể bị thiệt mạng, vì vậy mà anh đành đứng nhìn chớ không thể làm gì khác được. Sau đó mặc dầu cả ba người kia đều bị chết chìm nhưng không hề có ai lên án người cảnh sát cứu hộ là thấy chết mà không cứu. Thế mới biết hành động của cậu Gregory thật thiếu khôn ngoan.
Chúng ta thử nhận xét cả câu chuyện nầy thì sẽ thấy vấn đề rõ ràng. Ðối với ba mạng người đang có nguy cơ chết đuối, nhưng vì sóng to và vì sự nguy hiểm có thể xãy đến cho chính cá nhân mình, nên người cảnh sát không nhảy vào nước để cứu, mà cũng không ai lên án hoặc trách móc anh ta. Nhưng cậu Gregory thì vì sinh mạng của con chó mà làm cho cả cha mẹ cậu thiệt mạng, chính bản thân cậu cũng chết mất xác, thì như vậy rõ ràng rằng cậu coi mạng sống của con chó hơn hẳn của mình và của người thân. Vì cậu nhảy xuống biển để cứu con chó nên cha cậu mới nhảy theo vì thương con. Nếu cậu cứ bỏ mặc con chó thì cha mẹ cậu đâu phải bị thiệt mạng. Nếu cậu cứ để cho con chó chết chìm thì cả ba người có lẽ vẫn còn sống; hoặc giả nếu cậu có bị cha mẹ la mắng vì làm chết con chó, thì chẳng lẽ cha mẹ cậu lại từ con vì một con chó? Chết con nầy mua con khác có khó gì đâu? Nó cũng chỉ là con chó thôi mà, cần gì phải hy sinh đến tính mạng để cứu nó? Bây giờ khi thãm cảnh xãy ra cho gia đình, khi người chị của cậu trở thành con mồ côi không cha không mẹ thì con chó sẽ làm gì? Nó có thức khuya dậy sớm đi làm ngày tám tiếng để nuôi cô ta hay không? Nó có biết ăn năn cắn rứt về việc vì nó mà làm đến ba người thiệt mạng hay không? Hay là nó vẫn nhởn nhơ như không có việc gì xãy ra? Nó chỉ là con chó thôi mà, tại sao nhiều người lại quên thực tế đó?
Còn có một câu chuyện khác nữa xãy ra cũng về con chó tại Mỹ. Có một gia đình kia nuôi con chó trong nhà để chơi giỡn với đứa con trai mới sanh. Ban đầu thì không có chuyện gì xãy ra nhưng khi được gần đầy năm thì một ngày kia con chó cắn cậu bé bị trọng thương trên mặt và nhiều chỗ trên người. Nếu người nhà không hay kịp để chạy đến cứu thì chắc là con chó đã cắn đứa bé đến chết. Vậy mà khi báo chí đưa tin rằng gia đình đó muốn nhờ thú y chích thuốc giết con chó vì sợ tánh hung hăng của nó sẽ làm hại người khác nếu họ đem cho con chó, thì lập tức có hàng trăm người lên Internet phát biểu, thậm chí chưởi rủa gia đình đó là bất nhân, là nhẫn tâm khi muốn giết con chó. Nhưng không hề có ai trong số họ lên tiếng cảm thương cho đứa bé bị chó cắn nát cả mày mặt. Thế mới thấy nhiều người tại Hoa-kỳ cực đoan và mê muội về chó đến mực độ nào.
Trong Kinh thánh cho biết là khi Ðức-Chúa-Trời tạo dựng A-đam và Ê-va (tổ phụ và tổ mẫu của loài người) thì Ngài ban cho họ cùng dòng dõi sau nầy một đặc ân là được quyền quản trị mọi loài động vật trên cả Trái đất. Trong Kinh thánh không có một chỗ nào dạy con người phải làm nô lệ cho loài vật đến nỗi quên cả mạng sống của mình. Ngày xưa khi có một con bò báng nhằm người khác thì luật pháp trong Kinh thánh cho biết là phải giết nó đi không thương tiếc. Trường hợp của một con chó cũng vậy mà thôi. Nhưng có nhiều người ngày hôm nay lại xem trọng con vật hơn là sinh mạng người ta, thậm chí đến sinh mạng của họ. Thật là uổng phí công lao của các bậc cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục họ, ẳm bồng từ thuở còn thơ, lo cho từng giọt sữa, từng miếng ăn giấc ngủ, để rồi cuối cùng vì chó mà phải chết.
Ngạn ngữ Tây phương còn có câu ‘Con chó là bạn tốt của loài người’ (Dog is man’s best friend), thật là sai trái biết bao nhiêu. Nhưng đối chúng tôi thì loài người làm bạn với nhau tốt hơn là làm bạn với súc vật. Ðiều đó tốt hơn nhiều lắm.
Những người xem chó là bạn thường không hiểu được về tâm lý con người, mà chắc họ cũng chẳng thèm hiểu, vì thấy làm bạn với chó dễ hơn. Dễ là vì con chó trung thành với người nuôi nó bất kể người đó là ai. Kẻ trộm cướp nuôi nó thì nó cũng trung thành, cũng sủa để giữ nhà như là đối với người tốt. Khi người nuôi nó bảo nó tấn công kẻ khác thì nó tấn công bất kể người đó có tốt hơn, đạo đức hơn người nuôi nó đến bao nhiêu lần. Thậm chi nó tấn công luôn cả trẻ em.
Nhiều người thấy làm bạn với chó thì tốt hơn vì con chó dễ tính hơn người ta. Chẳng hạn như khi đói con người vẫn còn biết lựa chọn món họ có thể ăn được, còn con chó thì ăn luôn cả những thứ dơ dáy nhất. Nó cũng chẳng cần lựa con đực con cái như thế nào khi tới mùa, khi ‘cần thiết’. Nó không bao giờ chất vấn mức độ đạo đức của người nuôi nó. Nó cũng không bao giờ lên án sự sai lầm của người nuôi nó. Vì vậy đối với một số người thì việc làm bạn với chó dễ hơn là làm bạn với con người. Và vì tâm lý đó mà họ xem mạng sống của con chó quý hơn mạng sống của người khác, thậm chí là cha mẹ của họ, hay là mạng sống của trẻ em. Và cũng vì tâm lý đó mà họ nói rằng: ‘Tất cả các con chó đều được lên thiên đàng’ (All dogs go to heaven). Không có một tôn giáo nào rao giảng lý thuyết nầy, cho nên đó chỉ là thiên đàng ảo ảnh của họ, của quan niệm sai lạc, bất xứng và hoàn toàn vô lý. Kinh thánh không hề phán bảo chi về điều đó, chỉ có những người quá mê đắm con vật mới suy nghĩ và phát biểu như vậy. Ðiều đó chỉ thấy xãy ra trong xã hội Tây phương ngày nay mà thôi.
Người Việt chúng ta cũng có nuôi chó nhưng chưa bao giờ đi đến tình trạng nầy. Con chó đối với chúng ta là con vật để giữ nhà, để nuôi làm cảnh, để tiêu khiển. Chúng tôi chưa bao giờ nghe đến việc có ai trong chúng ta vì con chó mà hy sinh. Nhưng sự cực đoan của người Tây phương đối với giống chó thật không biết làm sao có thể giải thích hết được.