CHÍNH SÁCH BẮT BUỘT MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU

Trong một xã hội tự do thì lương bổng và công việc làm là hợp đồng giữa chủ và thợ. Nếu lương bổng tương xứng với công việc thì cả hai bên đều hài lòng và nhờ đó xã hội có lợi, kinh tế phát triển. Nhưng chính phủ Obama lại nghĩ rằng chính quyền cần phải can thiệp để tạo sự công bằng cho người thợ nên đã ra sắc lệnh buột các chủ nhân phải tăng mức lương bổng tối thiểu lên $15 dollar một giờ. Khi luật nầy được áp dụng tại New York và Seattle thì lập tức nhiều nơi cho biết là các công nhân đã xin các chủ hãng và công ty bớt giờ làm của họ lại hầu cho họ vẫn có thể hưởng được trợ cấp của chính phủ dành cho người nghèo! (Chẳng hạn như các phúc lợi về nhà cửa, bảo hiểm sức khỏe, tiền học, điện thoại di động miễn phí). Rốt lại chính sách của chính quyền Obama không làm cho người dân giàu hơn mà chỉ khiến họ lười biếng hơn (làm ít giờ hơn) để tiếp tục lãnh trợ cấp, còn các người chủ thì vừa phải trả lương cao hơn mức cần thiết cho cùng một công việc làm mà còn phải mướn thêm người để bù vào số giờ đã bớt cho những công nhân kia. Thành ra cũng một công việc mà phải chi phí nhiều hơn trước. Vì vậy mà có nhiều câu hỏi chất vấn được nêu ra, chẳng hạn như người dân đã không có lợi mà người chủ bị thiệt thòi thì làm sao kinh tế phát triển? Người chủ không có lời thì làm sao đóng thuế? Mức thuế thu bị giảm sút thì làm sao cấp phúc lợi cho người nghèo? Ðó là lý do tại sao nền kinh tế của Hoa-kỳ hiện nay đang sa sút khi cả chủ lẫn thợ đều thiệt thòi vì chính sách sai lầm của người cầm quyền và đó cũng là lý do tại sao Hoa-kỳ mắc nợ đến hơn 18 ngàn tỷ dollar.

Mặc dầu đã có một số dấu hiệu bắt đầu xuất hiện những tháng vừa qua làm bằng cớ cho chính sách sai lầm của nội các Obama, chẳng hạn như việc công ty McDonalds sử dụng máy bán hàng tự động để thay thế công nhân hầu khỏi phải tăng lương theo như sắc luật của chính phủ đòi hỏi (mà lại hoạt động được 24 tiếng một ngày, đồng thời tránh được tình trạng đình công) thì một số các tiểu bang và thành phố lớn, nhất là những khu vực nằm dưới quyền lãnh đạo của đảng Dân chủ vẫn tiếp tục tiến hành chính sách sai lầm ấy, chẳng hạn như tại New York. Vào đầu tháng Giêng năm nay các tiệm ăn khách sạn trong khu vực thành phố sẽ tăng giá các món ăn lên từ 10% đến 30% để bù vào chi phí tăng lương cho nhân viên. Như vậy khách hàng ăn uống sẽ phải trả tiền nhiều hơn và sẽ dẫn đến tình trạng bị mất khách trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Nhân viên tại các tiệm ăn khách sạn sẽ bị ảnh hưởng, không những có nguy cơ bị sa thải mà những người còn ở lại làm việc sẽ mất luôn phần tiền cho (tip) của khách hàng.

Người Việt chúng ta có câu 'thuận bán, vừa mua' nghĩa là trong thương trường chuyện trao đổi buôn bán là mối quan hệ giữa người mua người bán. Nhưng với chính quyền Obama, vì kiêu ngạo, nghĩ rằng họ khôn hơn người khác, nên cứ ngồi tại văn phòng mà quyết định người bán phải bán thế nào và người mua phải mua làm sao (chẳng hạn như cấm không cho mua bán nước soda trong ly lớn hơn 16oz). Rốt lại chỉ làm người bán bị mất khách, người mua không chịu mua, kinh tế bị ảnh hưởng, thuế má bị thất thu, quốc gia phải nợ nần. Ðó là kiểu suy nghĩ 'mình là đỉnh cao của trí tuệ loài người' của các chính trị gia đời nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *