CĂN NGUYÊN CỦA BỆNH TẬT
Kinh thánh cho biết rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người thì Ngài tạo dựng họ trong sự hoàn mỹ theo ảnh tượng của chính Ngài:
(Sáng thế ký 1: 26) Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
Nhưng vì con người phạm tội nên phải chịu hậu quả của tội lỗi, là sự chết, bệnh tật và những điều bất hoàn mỹ khác. Kinh thánh đã nhiều lần ghi lại rằng Đức Chúa Trời dùng bệnh tật để hình phạt những kẻ phạm tội và không kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng hạn như các câu gốc sau đây:
(1Sa-mu-ên 5: 6) Nhưng tay Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên dân sự Ách-đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ chúng nó, lấy bịnh trĩ lậu hành hại Ách-đốt và địa phận nó.
(Phục truyền 28: 58-59) Nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy, ghi trong sách nầy, không kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ nầy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bền, những chứng độc bịnh hung.
Vì bệnh tật là hậu quả của sự phạm tội, nên ma quỉ, vốn là kẻ phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời, cũng phải mang bệnh. Nhưng vì nó là một tà linh nên bệnh không làm cho nó chết, trái lại, nó dùng bệnh tật để hãm hại và ức hiếp con người (giống như kẻ cố tình lây bệnh cho người khác), như lời Kinh thánh có chép trong sách Công vụ:
(Công vụ 10: 38) Thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Nói một cách khác thì ma quỉ là kẻ mang mầm bệnh đến cho con người, và Đức Chúa Trời cho phép điều đó xãy ra như là một cách để trừng phạt những kẻ yếu đuối phạm tội.
Dẫu vậy, chớ có ai trong vòng Cơ-đốc-nhân nghĩ rằng những người mắc bệnh đều là kẻ phạm tội, vì Kinh thánh cũng có ghi rằng Đức Chúa Trời cho phép ma quỉ dùng bệnh tật để tấn công những người sống đẹp lòng Ngài, như là phương pháp để thử đức tin của những người ấy, chẳng hạn như trong trường hợp của Gióp:
(Gióp 2: 6-7) Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bịnh ung độc, từ bàn chân cho đến chót đầu.
Ngoài ra Kinh thánh cũng có ghi lại trường hợp của những người mạnh mẽ trong đức tin mà mắc phải bệnh tật, chẳng hạn như trường hợp của tiên tri Ê-li-sê và của sứ đồ Phao-lô:
(2Các Vua 13: 14) Ê-li-sê đau bịnh, tại bịnh ấy người phải chết. Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, đến thăm người, khóc trước mặt người, mà nói rằng: Hỡi cha tôi! Cha tôi! Xe và lính kỵ của Y-sơ-ra-ên!
(2Cô-rinh-tô 12: 17) Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo.
Trở lại với vấn đề bệnh tật, thì như điều mà chúng tôi mới đề cập đến ở trên, thì bệnh tật là một trong những hình phạt Chúa dành cho kẻ phạm tội, mà ma quỉ lại là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời từ ban đầu, nên chắc chắn rằng nó phải mang bệnh tật trong chính bản thân nó. Thêm nữa, vì Sa-tan là kẻ thường xuyên chống đối Đức Chúa Trời và là căn nguyên của sự phạm tội, nên chắc hẳn nó phải mang rất nhiều mầm bệnh. Nhưng vì nó là tà linh, mà linh thì vĩnh viễn không chết, (chỉ có xác thịt chết vì bệnh tật mà thôi, còn linh, dầu là của ma quỉ hay của kẻ phạm tội, sẽ còn tồn tại đời đời để chịu hình phạt nơi hỏa ngục) nên ma quỉ chính là kẻ lây bệnh cho con người, trước nhất là cho dòng dõi mà nó tạo ra.
Trong Kinh thánh có ghi lại lời của Đức Chúa Jêsus cho biết là từ ban đầu, để cố tình phá hủy chương trình của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng nên con người, thì ma quỉ đã tạo ra dòng dõi riêng của nó, mà Đức Chúa Jêsus gọi là cỏ lùng (còn ngày nay thì khoa học gọi là giống người vượn, rồi từ đó tiến hóa dần thành người tiền sử). Điều nầy đã được Đức Chúa Jêsus kể lại trong lời thí dụ của Ngài:
(Ma-thi-ơ 13: 25) Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi.
(Ma-thi-ơ 13: 28) Ruộng là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ.
Vì người vượn là dòng dõi của ma quỉ nên họ cũng bị lây mầm bệnh từ ma quỉ ngay lúc ban đầu. Đây là điều mà khoa học đã khám phá ra trong thời gian gần đây.
Khảo cổ học vừa khám phá ra tại một hang động vùng Swartkrans thuộc nước Nam Phi dấu chứng về bệnh ung thư trong một khúc xương chân của giống người vượn thời tiền sử sống cách nay khoảng 1.7 triệu năm (có tên gọi là bipedal homini, nghĩa là loài vượn người đi hai chân). Các chuyên gia cho biết là loại ung thư ấy, khi xãy ra vào thời đại ngày nay, có khả năng gây tử vong nếu không được điều trị sớm. Đó là theo lời của Bernhard Zipfel, một khoa học gia thuộc trường đại học Witwatersrand của Nam Phi. Ngoài ra các nhà khảo cổ học còn khám phá ra một khúc xương khác cũng có dấu chứng của bệnh ung bứu (dạng lành) tại một hang động thuộc vùng Malapa gần Johannesburg. Khúc xương thứ hai nầy thuộc về một người vượn độ 8 hoặc 9 tuổi, sống cách nay gần 2 triệu năm. Cả hai khám phá nầy đã được công bố trên đặc san South African Journal of Science.
– Oldest cancer in human ancestor found in 1.7-million-year-old bone
– Earliest Human Cancer Found in 1.7-Million-Year-Old Bone
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng lời Kinh thánh là xác thực và chân thật về nguồn gốc của loài người. Cả đến khoa học cũng chứng minh cho sự đúng đắn của Kinh thánh. Thế cho nên Cơ-đốc-nhân chúng ta đáng phải trân trọng và cẩn thận suy gẫm lời của Chúa bội phần hơn nữa để xây dựng đức tin chính mình trong những ngày theo Chúa giữa trần gian nầy.