CÁC TÔN GIÁO TRÊN THẾ GIỚI – HỒI GIÁO

Tất cả mọi người trên thế giới đều biết rằng Hồi giáo là kẻ thù lâu đời của dân Do-thái. Theo như lời Kinh thánh cho biết thì mối hận thù nầy bắt nguồn từ thời Áp-ra-ham, là tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên (ban đầu tên của ông là Áp-ram). Ông có một người vợ lấy từ khi còn trẻ tên là Sa-ra (tên trước đó của bà là Sa-rai). Trong nhiều năm Sa-ra không hề sinh cho ông một người con nào:

(Sáng thế ký 11: 29-30) Áp-ram và Na-cô cưới vợ; vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca; Minh-ca và Dích-ca tức là con gái của Ha-ran. Vả, Sa-rai son sẻ, nên người không có con.

Người xưa rất quan trọng việc có được con trai nối dõi, mà truyền thống của người Á-châu chúng ta vẫn còn mang đậm quan điểm nầy. Vì vậy mà Áp-ra-ham và vợ tìm mọi cách để có con. Ông đã cầu nguyện nài xin Chúa, và Đức Chúa Trời đã hứa là sẽ ban cho ông một người con trai để nối dõi:

(Sáng thế ký 13: 14-16) Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất; thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy.

Nhưng nhiều năm sau, từ khi Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng ông sẽ có con trai và dòng dõi hậu tự của ông sẽ đông nhiều như sao trên trời, thì Áp-ra-ham vẫn chưa nhận được như điều Chúa đã hứa, vì vậy ông có lần đã than thở điều đó với Chúa:

(Sáng thế ký 15: 2-3) Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Đa-mách. Áp-ram lại nói rằng: Nầy, Chúa làm cho tôi tuyệt-tự; một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi.

Mặc dầu Đức Chúa Trời có đảm bảo với Áp-ra-ham rằng ông sẽ có con để nối dõi, nhưng vì chờ đợi lâu quá nên Áp-ra-ham nghe lời vợ là Sa-ra để lấy con hầu gái của bà tên là A-ga, người Ê-díp-tô, để làm vợ lẽ, và sau đó A-ga sanh ra một con trai tên là Ích-ma-ên:

Sáng thế ký 16: 1-4) Vả, Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn không sanh con; nàng có một con đòi Ê-díp-tô, tên là A-ga. Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Nầy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Áp-ram bèn nghe theo lời của Sa-rai. Sau khi Áp-ram đã trú ngụ mười năm tại xứ Ca-na-an, Sa-rai, vợ người, bắt A-ga, là con đòi Ê-díp-tô mình, đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đòi, thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai, thì khinh bỉ bà chủ mình.

Ngay từ ban đầu, khi đứa trẻ chưa được sinh ra thì A-ga đã ra mặt khinh bỉ Sa-ra:

(Sáng thế ký 16: 15-16) Rồi nàng A-ga sanh được một con trai; Áp-ram đặt tên đứa trai đó là Ích-ma-ên. Vả lại, khi A-ga sanh Ích-ma-ên cho Áp-ram, thì Áp-ram đã được tám mươi sáu tuổi.

Thái độ bất kính và hống hách của A-ga bày tỏ bản tính của người phụ nữ ấy, và sau nầy nó cũng trở nên bản chất của Ích-ma-ên và của dòng dõi ông mãi đến ngày hôm nay. Kinh thánh cho biết là mười bốn năm sau, kể từ lúc Ích-ma-ên được sanh ra, thì Đức Chúa Trời làm phép lạ cho Sa-ra và bà có thể sinh con được vào độ tuổi chín mươi, khi Áp-ra-ham được 100 tuổi:

(Sáng thế ký 21: 1-3) Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Sa-ra thọ thai, sanh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Áp-ra-ham đặt tên đứa trai mà Sa-ra đã sanh cho mình là Y-sác.

Vào ngày sinh nhật một tuổi của Y-sác, lúc bấy giờ Ích-ma-ên đã được 15 tuổi, thì cậu bé ấy đã bày tỏ thái độ khinh bỉ đối với đứa em nhỏ cùng cha khác mẹ với mình:

(Sáng thế ký 21: 8-9) Đứa trẻ lớn lên, thì thôi bú. Chính ngày Y-sác thôi bú, Áp-ra-ham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sa-ra thấy đứa trai của A-ga, người Ê-díp-tô, đã sanh cho Áp-ra-ham, cười cợt…

Thái độ khinh bỉ đó làm cho Sa-ra không đẹp lòng, vì vậy bà đã yêu cầu chồng đuổi cả hai mẹ con của con đòi A-ga ra khỏi gia đình:

(Sáng thế ký 21: 10) Người nói với Áp-ra-ham rằng: Hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi nầy sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Y-sác đâu.

Điều Sa-ra muốn chồng làm là khôn ngoan, vì Áp-ra-ham là người rất giàu có, nếu không đề phòng trước thì con của kẻ tôi đòi, là Ích-ma-ên, với tánh tình bất kính và khinh bỉ con ruột của chủ, có thể âm mưu với gia nhân trong nhà hãm hại Y-sác. Vì muốn bảo vệ con mà Sa-ra đã yêu cầu chồng đuổi cả hai mẹ con A-ga.

Cũng từ ngày đó trở đi, A-ga, và nhất là Ích-ma-ên, trở nên những kẻ cay đắng, hận thù, không những đối với Y-sác và dòng dõi của ông sau nầy, mà còn hận thù cả những người khác nữa, có lẽ vì nghĩ rằng không có ai bênh vực họ trong lúc thất thế sa cơ. Kinh thánh cho biết là lúc A-ga và đứa con trai bị đuổi đi thì không hề có một ai chứa chấp họ, và Ích-ma-ên đã phải lớn lên trong đồng vắng mông lung hiu quạnh một mình:

(Sáng thế ký 21: 14-16) Áp-ra-ham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước, đưa cho A-ga; để các món đó trên vai nàng, và giao đứa trai cho nàng, rồi đuổi đi. Nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Bê-e-Sê-ba. Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn; vì nói rằng: Ôi! Tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết! Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc.

Trong lúc tuyệt vọng thì A-ga và đứa trẻ được Đức Chúa Trời giúp đỡ, và nhờ vậy mà họ có cơ hội để sống sót:

(Sáng thế ký 21: 17 và 19-21) Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng A-ga mà phán rằng: Hỡi A-ga! Ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi… Đoạn, Đức Chúa Trời mở mắt nàng ra; nàng bèn thấy một cái giếng nước, và đi lại múc đầy bầu cho đứa trẻ uống. Đức Chúa Trời vùa giúp đứa trẻ; nó lớn lên, ở trong đồng vắng, có tài bắn cung. Nó ở tại trong đồng vắng Pha-ran; mẹ cưới cho nó một người vợ quê ở xứ Ê-díp-tô.

Vì bản tính bất kính, thiếu an phận, lại có thêm lòng hận thù cay đắng với mọi người nên Kinh thánh đã tiên tri từ ban đầu về Ích-ma-ên và dòng dõi của ông như là những kẻ luôn chống đối và tranh chiến với người khác:

(Sáng thế ký 16: 11-12) Lại phán rằng: Nầy, ngươi đang có thai, sẽ sanh một trai, đặt tên là Ích-ma-ên; vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng; tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình.

Lời tiên tri ấy đã trở thành thực tế trong lịch sữ loài người, khi người Ả-rập và tín đồ Hồi giáo không thể nào sống hòa đồng được với bất cứ một dân tộc nào. Kinh thánh cho biết rằng người Ả-rập là dòng dõi của Ích-ma-ên và từ thời kỳ xa xưa đã sinh sống trong khu vực mà ngày nay chúng ta gọi là vùng Trung Đông (là khoảng đất giữa Ê-díp-tô và Ấn độ)

(Sáng thế ký 25: 12-18) Đây là dòng dõi của Ích-ma-ên, con trai của Áp-ra-ham, do nơi nàng A-ga, người Ê-díp-tô, con đòi của Sa-ra, đã sanh. Và đây là tên các con trai của Ích-ma-ên, sắp thứ tự theo ngày ra đời: Con trưởng nam của Ích-ma-ên là Nê-ba-giốt; kế sau Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-sam, Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, Ha-đa, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích, và Kết-ma. Đó là các con trai của Ích-ma-ên và tên của họ tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt. Ấy là mười hai vị công hầu trong dân tộc của họ. Ích-ma-ên hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi, rồi tắt hơi mà qua đời, được qui về nơi tổ tông. Dòng dõi người ở trước mặt anh em mình, từ Ha-vi-la cho đến Xu-rơ, đối ngang Ê-díp-tô, chạy qua A-si-ri.

Dòng lịch sữ vừa nêu trên là một trong những lý do mà người Ả-rập và dân Hồi giáo căm thù nước Do-thái và quyết tâm tiêu diệt dòng dõi của Áp-ra-ham cho đến người cuối cùng.

Có nhiều người thắc mắc rằng tại sao Đức Chúa Trời sau khi đã chọn dân Do-thái làm tuyển dân của Ngài mà lại còn để cho dòng dõi của Ích-ma-ên sống sót đến nỗi sau nầy trở thành nỗi khổ của dân Do-thái cho đến mãi ngày hôm nay.

Câu trả lời có thể được giải thích cả trong phương diện thuộc linh và thuộc thể (khía cạnh lịch sữ).

Hồi giáo là tôn giáo xảo trá và tàn ác nhất trên thế giới. Điều nầy xãy ra không phải chỉ vì sự gian dối của người tín đồ, mà vì giáo lý đạo Hồi dạy dỗ họ cần phải làm như vậy. Nếu nhìn chung vào các tôn giáo thì đa số những sai lầm và tội lỗi phạm phải phần lớn đều là do tín đồ hoặc giới tu sĩ gây ra, nhưng trong nội dung căn bản của các tôn giáo thì đều cố gắng dạy dỗ sự thiện lành và hòa bình. Trái lại, tín lý của Hồi giáo là gây chiến, xâm lăng, bắt buột con người phải chịu khuất phục và sẳn sàng nhân danh đạo Hồi để giết người bất kể tuổi tác hoặc phái tính.

Nhiều người so sánh bản chất nầy của đạo Hồi với Thiên Chúa giáo và cho rằng hai bên đều giống nhau. Nhưng sự so sánh như vậy là sai lầm và thiếu sự hiểu biết về lịch sử. Nếu những kẻ đó so sánh Hồi giáo ngày hôm nay và Công giáo vào thời kỳ Trung cổ tại Châu Âu thì có thể xem là tạm tương xứng trong một số điểm, dầu vậy vẫn không thể giống nhau được. Còn nếu so sánh Hồi giáo với Thiên Chúa giáo ngày hôm nay thì không thể nào nói là giống nhau được về tánh chất hiếu chiến, tàn nhẫn và xảo trá. Chúng tôi sẽ viết riêng một bài để so sánh rõ ràng hơn về sự khác nhau giữa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, nhưng trong phạm vi của đề tài, là viết về chính đạo Hồi, thì chúng tôi chỉ muốn trình bày những thực tế đang xãy ra ngày hôm nay ở khắp nơi trên thế giới.

HỒI GIÁO TÀN SÁT THƯỜNG DÂN TẠI SAN BERNARDINO

Theo tin tức mới nhất ra ngày hôm nay (Thứ tư 12/2/2015) thì đã có một vụ thảm sát nữa xãy ra tại tiểu bang California. Trong lần nổ súng nầy có 3 hung thủ bịt mặt giết 14 người và làm bị thương 17 người khác tại Inland Regional Center số 1300 đường South Waterman thuộc thành phố San Bernardino. Sau thời gian đuổi bắt với tốc độ cao trên đường xa lộ cảnh sát địa phương đã triệt hạ được 2 tên còn một tên nữa vẫn đang lẫn trốn trong các khu vực lân cận. Hiện trường của vụ thảm sát nầy là trung tâm điều trị những bệnh nhân tâm thần từ độ tuổi sơ sinh cho đến trên sáu mươi. Lai lịch của những kẻ sát nhân vẫn chưa được công bố rõ ràng. Chính quyền địa phương cho biết thêm là còn có một vụ đặt bom khác được khám phá tại trung tâm y khoa thuộc trường đại học Loma Linda University cũng thuộc phạm vi thành phố San Bernardino. Nếu tính tổng cộng thì vụ nổ súng hôm nay là vụ thứ 352 xãy ra tại Mỹ trong năm 2015, có nghĩa là chỉ trong vòng 334 ngày thì có đến 352 vụ thảm sát.

Sau sự kiện nầy có lẽ đảng Dân chủ và các tổ chức chống vũ khí sẽ hoạt động mạnh để ban hành các sắc luật cấm bán súng và cấm người dân có vũ khí. Còn đảng Cộng hòa và các tổ chức khác sẽ cực lực phản đối như điều vẫn xãy ra trong chính trường Mỹ từ trước đến nay. Có điều chúng ta cần để ý là tất cả các vụ tàn sát bằng súng đạn đều xãy ra tại những nơi cấm người dân không được có vũ khí. Những kẻ sát nhân thường giết người tại các bệnh viện, trường học, khu siêu thị, rạp hát và trường đại học, là nơi mà luật pháp cấm triệt để người dân không ai được quyền có vũ khí. Bọn sát nhân rất ít khi (gần như là không có lần nào) đến giết người tại các bãi đậu xe tải, các quán rượu nơi tập trung các băng đảng xe gắn máy (bike gangs), các hội chợ bán vũ khí hay những nơi mà dân chúng được quyền mang súng trong người. Lý do dễ hiểu là những kẻ sát nhân biết rằng nếu giết người tại các khu vực cấm mang súng thì thuận lợi hơn bởi chẳng có ai có thể kháng cự lại chúng, và nếu chờ đến khi lực lượng cảnh sát đến can thiệp thì ít nữa chúng cũng giết được nhiều người. Mặc dầu những kẻ sát nhân, nhất là đám khủng bố Hồi giáo thường lên tiếng chê bai xã hội Hoa-kỳ là thác loạn, đầy dẫy tội ác, nhưng chúng chẳng bao giờ dám đến các nơi tội ác như vậy để nổ súng giết người, vì biết rằng chúng chỉ cần bắn một người thì lập tức có hàng chục người khác bắn lại chúng. Ðó là sự mâu thuẫn trong xã hội Mỹ ngày nay, là người dân không được phép tự vệ, mỗi một khi có nổ súng xãy ra thì chỉ có nước trốn chạy hoặc đưa cổ ra chịu chết, chờ đến lúc cảnh sát đến được hiện trường thì nhiều nạn nhân đã ra người thiên cổ. Còn giới chính trị gia thì muốn người dân không được vũ trang để nếu cần dễ đàn áp và những kẻ có tham vọng độc tài dễ thực hiện mưu đồ của họ. Ðế quốc Anh trước đây đã áp dụng chính sách nầy đối với thuộc địa Hoa-kỳ, vì vậy sau khi giành được độc lập, quốc hội Mỹ đã cho viết trong bản Hiến chương lập quốc điều luật quan trọng thứ hai là người dân được quyền trang bị vũ trang cho chính họ và được quyền thành lập lực lượng dân vệ địa phương để chống độc tài. Ðây là điều mà giới chính trị gia ngày hôm nay đang cố hết sức để xóa bỏ khỏi Bản Hiến Chương. Họ không hề muốn người dân có vũ khí vì sợ trong tương lai nếu mưu đồ độc tài thống trị của họ bị lộ diện thì người dân có thể sẽ xử họ cũng như đã từng xử chính quyền của Ðế quốc Anh trước đây. Vì vậy giới cầm quyền Hoa-kỳ hiện nay lợi dụng tất cả các vụ nổ súng giết người để hô hào việc ban hành các đạo luật cấm dân chúng được vũ trang và xóa bỏ điều thứ Hai trong Bản Hiến Chương Ðộc Lập. Vì trong thực tế, nếu người dân không có vũ khí thì khi có các vụ nổ súng xãy ra cũng chỉ giết chết thường dân mà thôi, còn giới chính khách và gia đình họ có hề hấn gì. Vụ nổ súng ngày hôm nay là một thí dụ điển hình. Trong tất cả các tiểu bang của Hoa-kỳ thì California là tiểu bang cấm súng ống gắt gao nhất, nhưng cũng là tiểu bang thường dân bị giết vì súng đạn nhiều nhất. Ngoài ra còn có dư luận cho rằng những vụ giết người tập thể như thế nầy sẽ xãy ra thường xuyên vì điều đó có lợi không những cho giới cầm quyền mà cho các kẻ khủng bố nữa. Vì nếu luật cấm không cho người dân được quyền tự vũ trang ban hành trong toàn quốc thì chính phủ có quyền đàn áp dân chúng mà không sợ bị chống đối, các kẻ khủng bố có thể tàn sát thường dân mà không sợ bị phản kháng. Vì nếu luật cấm không cho công dân được quyền tự vũ trang thì cũng chỉ có người dân tôn trọng pháp luật chấp hành mà thôi, còn các kẻ sát nhân thì lúc nào cũng mua được súng, các kẻ khủng bố bao giờ cũng có vũ khí để giết người. Ðây là một thực tế không thể chối cãi được, mà cũng không thay đổi được. Vì mới đây, chính phủ Obama vừa viện trợ 50 tấn vũ khí cho quân khủng bố ở tại Syria và mặc dầu nước Pháp đã có luật cấm người dân được vũ trang thì bọn khủng bố vẫn có đầy đủ súng ống để giết 129 người trong đêm thứ Sáu 13 tháng Mười Một vừa qua. Nếu không được tự vũ trang để bảo vệ chính mình và gia đình thì chỉ có người dân thường là bị thiệt thòi mà thôi, như sự kiện xãy ra ngày hôm nay tại San Bernardino.

UPDATE ON 12/5/2015: Theo thông báo của văn phòng cảnh sát thành phố San Bernardino thì trong số những nạn nhân bị tử thương trong cuộc thảm sát ngày thứ Tư 12/2 vừa qua có cô Tín Nguyễn của vùng Santa Ana, 31 tuổi. Theo như tin tức cho biết thì cô là nhân viên kiểm tra chất lượng thực phẩm của thành phố và dự định lập gia đình vào năm tới 2017. Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình cô Tín Nguyễn và thân bằng quyến thuộc.

SỐ LƯỢNG NGƯỜI HỒI GIÁO NHẬP CƯ TẠI HOA-KỲ

Trong vòng vài năm qua, kể từ khi nan đề của nạn di tản chiến cuộc làm các quốc hội châu Âu xôn xao bàn cãi thì tại Hoa-kỳ tổng thống Obama đã hứa hẹn với người dân trong nước rằng Mỹ sẽ chỉ dự phần một cách tương đối trong vấn đề nầy và sẽ chỉ nhận khoảng 10,000 nạn nhân chiến cuộc gốc Syria mà thôi. Nhưng đến hôm nay thì các thông tin chính thức từ Bộ Di Trú cho biết là Hoa-kỳ đã chấp nhận hơn 100,000 người Hồi giáo đến định cư tại nước nầy kể từ năm 2012, tức là gấp 10 lần số lượng mà Obama đã hứa hẹn. Thật đây đúng là điều mà giới bình luận trong nước đã từng tuyên bố rằng nếu có ai hỏi là Obama nói dối khi nào thì câu trả lời là lúc ông ta mở miệng. Ðiều đó có nghĩa là hễ Obama nín lặng thì thôi, còn nếu phát biểu thì mỗi lần là một dịp để dối trá với quần chúng Hoa-kỳ. Các cơ quan an ninh cho biết là bọn khủng bố ISIS đã in giả hàng loạt sổ thông hành để phát cho đàn em bộ hạ hầu có thể dễ dàng trà trộn vào số nạn nhân di tản chiến cuộc và nhập cư vào đất Mỹ để nằm vùng và thực hiện các cuộc thảm sát dân lành sau nầy. Ðiều nầy đã được công bố trong bản báo cáo dài 18 trang của Bộ An ninh Quốc gia (Department of Homeland Security). Có hơn 3800 sổ thông hành giả đã được phát hiện bởi các lực lượng an ninh. Ðó là lời tuyên bố của Claude Arnold, nhân viên điều tra đặc biệt của Bộ Anh ninh Quốc gia. Ðể đối phó với tình trạng nầy cả Thượng và Hạ viện Hoa-kỳ đều tổ chức những cuộc điều trần để có kế hoạch thích hợp.

James Comey, giám đốc Văn phòng điều tra liên bang (FBI) đã cho biết là ngoại trừ có người báo động với các cơ quan an ninh, còn ngoài ra thì các nhân viên khó lòng mà điều tra một cách chính xác vấn đề thật giả của người nhập cư. Chỉ khi nào có một vụ khủng bố xãy ra thì cơ hội điều tra mới thể tiến hành được!

Theo nhận định của chúng tôi thì mặc dầu giúp đỡ nạn nhân chiến tranh là cần thiết và là điều đáng nên làm, nhưng sự an toàn của người dân ở trong nước vẫn là vấn đề quan trọng hơn. Vì nếu chúng ta làm công việc từ thiện để cứu sống người khác mà con tại nhà phải chịu chết thì việc làm đó đâu có ý nghĩa gì. Nhưng nếu chính người làm việc nghĩa mà chịu thiệt mạng thì có thể chấp nhận được, vì là quyết định của cá nhân trong việc hy sinh chính mạng sống mình. Thử nghĩ mà xem khi chính phủ Obama chấp nhận nạn nhân chiến tranh từ các nước Hồi giáo mà không có phương pháp nào khả dĩ để kiểm tra chính xác lai lịch và hoạt động của từng cá nhân trong quá khứ thì việc đó chỉ dẫn đến nguy cơ bị bọn khủng bố trà trộn mà thôi. Nhưng nếu có bất cứ cuộc thảm sát nào xãy ra trong nước thì giới chính trị gia cao cấp đâu có chết, chỉ là người thường dân phải chịu đau thương, mất mát đó thôi. Làm việc nghĩa kiểu đó thì ai mà làm chẳng được bởi vì họ có thua thiệt gì đâu?

CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI BỌN KHỦNG BỐ HỒI GIÁO

Chín tháng sau ngày bọn khủng bố Hồi giáo tàn sát gần 150 sinh viên Cơ-đốc-giáo tại trường Ðại học Garissa và làm bị thương hơn 79 học sinh khác thì trường đã được sửa sang và mở cửa trở lại. Ðây là vụ tàn sát lớn nhất kể từ năm 1998 tại Kenya, khi bọn khủng bố Hồi giáo đặt bom tại tòa đại sứ Hoa-kỳ ở thủ đô Nairobi. Bọn Hồi giáo thường viện cớ rằng đó là những hành động trả thù vì Tây phương đã dội bom giết hại người dân của chúng, nhưng đây chỉ là những lời gian dối. Trong bất cứ một cuộc chiến tranh nào thì cũng có thường dân tử nạn vì bị lạc đạn. Rất hiếm những trường hợp các chính phủ Tây phương táo tợn đến nỗi dội bom giết hại dân lành một cách mù quáng. Nhưng bọn Hồi giáo thì giết người tại trường học, nơi mà chỉ có giáo viên và học sinh không trang bị vũ khí, giết hại người dân đang đi mua sắm tại các siêu thị, hoặc các nơi thị tứ. Vậy mà đi đâu chúng cũng rêu rao rằng đây là một tôn giáo hòa bình. Chỉ có các chính khách tham những nhận tiền của Hồi giáo và giới trí thức bưng tai bị mắt mới tin vào các lời tuyên truyền ấy mà thôi.

Tại Ấn độ, các tổ chức quan sát sự bắt bớ tôn giáo đã đưa tin rằng có 15 tín đồ Thiên Chúa giáo tại bang Karnataka bị đám đông tín đồ Ấn độ giáo hành hung khi họ ăn mừng trong đêm giao thừa của năm mới 2016 mà không hề vì bất cứ một lý do nào. Chính quyền địa phương đã đến can thiệp nhưng cấm không cho các tín đồ Thiên Chúa giáo được nói về niềm tin của họ và mỗi một sinh hoạt liên quan đến tôn giáo, dù lớn dù mhỏ đều phải xin phép với chính quyền, mặc dầu người Ấn độ giáo hoàn toàn không bị ràng buộc bởi các cấm lệnh đó. Người ta cho biết rằng không những tại các nước Hồi giáo không có sự tự do tín ngưỡng mà tại Ấn-độ cũng giống như vậy. Nhưng khi di dân sang các nước Tây phương, đặc biệt là tại Hoa-kỳ thì họ luôn luôn đòi hỏi phải tôn trọng tín ngưỡng của họ và phải được quyền bình đẳng tôn giáo. Thế mới biết khi Cơ-đốc-nhân thực hiện tinh thần yêu thương thì những kẻ vô lý trong đời nầy lợi dụng để tìm cách lấn lướt con dân Chúa là thế nào.

Vì vậy đối với dân tộc Do-thái, việc sống giữa một biển người Hồi giáo đã làm cho chính phủ Tel-Aviv rất dứt khoát trong vấn đề đối phó với những kẻ thuộc về tôn giáo ấy. Chúng ta biết rằng luật pháp Cựu ước (trước khi Ðức Chúa Jêsus giáng sinh) đã cho phép người Do-thái áp dụng nguyên tắc mắt đền mắt, răng đền răng đối với những kẻ phạm tội. Thế nên khi đối phó với bọn khủng bố Hồi giáo chính phủ Do-thái đã áp dụng triệt để phương pháp nầy và đã thành công đối với chúng kể từ ngày về lập quốc vào năm 1947. Theo phóng viên Jurgen Todenhofer, cựu thành viên quốc hội Ðức, người đã từng bị bọn khủng bố Isis giam giữ trong 10 ngày, thì chúng chỉ sợ có mỗi một nước Do-thái mà thôi. Sau khi được trả tự do, người phóng viên nầy đã tường thuật lại nhiều điều biết được trong những ngày bị bắt giữ, nhưng có một điều làm cho chúng ta phải để ý. Ông Todenhofer cho biết là bọn khủng bố không sợ các cuộc ném bom của Tây phương và thường tỏ ý khinh dễ quân đội của các nước Mỹ, Anh, Pháp, Ðức, ngay cả Nga-sô. Nhưng trên toàn thế giới bọn chúng chỉ thật sự sợ có một nước mà thôi, đó là nước Do-thái. Ấy là vì người Do-thái biết nếu họ chỉ cần nhượng bộ một lần, một bước, thì sự tồn vong của quốc gia sẽ giống như chỉ mành treo chuông. Vì thế mà người Do-thái rất cương quyết trong những lần đối đầu với Hồi giáo và cách trả đủa của người Do-thái cũng rất dứt khoát, không một chút thương xót hoặc nhân nhượng. Ðó mới là cách đối phó hiệu quả với những kẻ tàn bạo như bọn khủng bố Hồi giáo.

ẢNH HƯỞNG CỦA HỒI GIÁO TRÊN THẾ GIỚI

Ảnh hưởng của Hồi giáo trên thế giới mỗi ngày mỗi trở nên mạnh mẽ, một phần cũng vì thái độ nhúng nhường quá đáng của giới chính trị gia Tây phương. Thí dụ điển hình là việc chính phủ Italia dùng các tấm bình phong để che các bức tượng khỏa thân tại bảo tàng viện Rome vì không muốn tổng thống Hassan Rouhani của Iran mích lòng (nhưng nếu hắn ta không nhìn thì người ta đâu cần phải che các bức tượng lại làm gì). Lãnh đạo Iran sẽ sang gặp chính phủ của thủ thướng Renzi trong những ngày tới để bàn thảo về sự hợp tác giữa hai nước. Khi giới chính trị gia Tây phương sang các nước Hồi giáo để thương thuyết thì phụ nữ phải đội khăn, mặc áo dài tay, chỉ được phép để lộ gương mặt và hai bàn tay mà thôi. Bộ trưởng văn hóa của Ý, ông Dario Franceschini, đã lộ ý bất bình về vấn đề trên và nhiều người khác cũng có đồng một phản ứng. Thử hỏi nơi nào thì người Hồi giáo phải nhân nhượng để sống giống như kẻ khác mà đi đến đâu họ cũng bắt buột người khác phải chìu theo ý họ? Hồi giáo chỉ cần sai đám khủng bố giết người nơi nầy nơi kia là đám chính trị gia Tây phương cúi đầu khiếp sợ, không dám làm bất cứ điều gì mích lòng họ. Một thí dụ điển hình khác là sự hổn loạn xãy ra tại xa lộ vùng Calais thuộc Pháp. Ðây là địa điểm nối liền giữa Anh quốc và lục địa châu Âu, nơi có các tàu phà đi biển và có đường hầm xa lộ xuyên eo biển Anh quốc. Trong mấy năm qua đám di dân Hồi giáo đã hoành hành khu vực nầy mà lực lượng cảnh sát của Anh quốc và Pháp chẳng làm gì được. Họ không dám dùng vũ lực để ổn định trật tự, chỉ biết năn nỉ và nài xin đám di dân Hồi giáo bằng các thông báo, thậm chí bằng các hình vẽ như cho trẻ em, nhưng chẳng có kết quả gì. Bọn nầy thường đi tràn ra đường xa lộ, chận đầu các xe tải để cho những nhóm khác mở khóa và leo vào phía bên trong thùng xe để cướp giật hoặc để quá giang lậu sang Anh quốc để xin trợ cấp xã hội. Các tài xế xe tải không dám phản ứng vì sợ bị chúng hành hung, còn cảnh sát thì chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Sau khi quần chúng lên tiếng phản đối nhiều và các đoạn phim videos được đưa lên Youtube để cả thế giới có thể thấy được tình trạng đó, thì chính quyền cả Anh và Pháp liền thay đổi thái độ và nhằm để giảm bớt tình trạng hổn loạn ấy, họ quyết định phạt nặng các tài xế! (Ðối với các chính khách ngày nay thì phải thương xót tội phạm và phải phạt nặng nạn nhân để trị dân). Ðám chính trị gia nhu nhược của cả hai quốc gia cho rằng việc ổn định trật tự tại khu vực Calais là trách nhiệm trực tiếp của các tài xế xe tải, cho nên hễ họ bắt gặp bất cứ xe nào có đám Hồi giáo leo bám ở phía sau hoặc ngồi trong thùng xe thì người tài xế của chiếc xe đó phải bị phạt 2000 bảng Anh cho mỗi một tên Hồi giáo! Có người đã bị phạt đến 19,000 bảng Anh vì đạo luật nầy!

Người Việt Nam chúng ta cũng di tản nhiều sau cuộc chiến 1975 nhưng khi ra được ngoại quốc rồi thì chúng ta ai nấy đều cố gắng làm việc, nuôi dạy con cái cho nên người, chớ đâu có tụ tập hổn loạn như đám Hồi giáo. Trẻ em Việt Nam đa số là những học sinh giỏi tại bất cứ các trường nào mà các cháu đến học. Theo nhận định của một số thầy cô và trong một bản báo cáo mà chúng tôi hy vọng sẽ có dịp tìm lại được để công bố cho bạn đọc, thì tại Hoa-kỳ các học sinh được chia ra thành hai nhóm: Nhóm thứ nhất là da trắng và da vàng thì có tỷ lệ học giỏi và đổ đạt cao; nhóm thứ hai là da đen và da nâu (Latino, thường được gọi theo cách dân gian là người Sì/ của chữ Spanish) thì lại có tỷ lệ bỏ học nhiều nhất. Cũng là dân tỵ nạn chiến tranh nhưng người Việt chúng ta khác xa với đám Hồi giáo đó biết bao nhiêu.

Đọc thêm:

– Man Arrested For Plotting Terror Attack On Times Square, Attempting to Join Isis

KHỦNG BỐ HỒI GIÁO HOẠT ÐỘNG TẠI MỸ

Tuần trước FBI phối hợp với cảnh sát địa phương đã phát hiện được một âm mưu giết người của tín đồ Hồi giáo tại thành phố Detroit thuộc tiểu bang Michigan. Tên khủng bố nầy tên là Khalil Abu-Rayyan, 21 tuổi, đã dự định mang súng đến một Hội thánh lớn (mega church) trong thành phố có sức chứa 6000 tín đồ với mục đích là giết càng nhiều Cơ-đốc-nhân càng tốt. Sau khi bị bắt giữ thì tên nầy đã thản nhiên cho biết là vì việc kiểm tra sổ thông hành (passport) gắt gao tại các phi cảng nên y không thể tham gia với bọn khủng bố Isis tại Syria được nên tìm cách giết người ngay tại trên đất Mỹ. Tin tức nầy không được thông báo trên hệ thống truyền thông chính của quốc gia, có lẽ chính phủ Hoa-kỳ sợ là các tín đồ Thiên Chúa giáo/Cơ-đốc-giáo sẽ để tâm thù bọn Hồi giáo gây bất lợi cho chúng hoặc có cơ hội tự phòng thủ khiến cho âm mưu giết người của chúng bị thất bại. Tên khủng bố nầy còn cho biết thêm là giết người ở đâu cũng khó nhưng cứ đến nhà thờ là tha hồ giết vì không một tín đồ nào được phép mang súng vào nhà thờ. Vì vậy nếu âm mưu của y thành công thì y sẽ trở thành người muốn giết bao nhiêu cũng được, chỉ lo là không đủ đạn để bắn mà thôi.

Ngày hôm nay chính phủ Hoa-kỳ cũng như các kẻ lãnh đạo tại châu Âu đều là những người muốn làm vừa lòng Hồi giáo. Tại quốc gia nầy khi một Cơ-đốc-nhân chủ tiệm bánh không chịu làm bánh cưới cho một cặp đồng tính luyến ái thì báo chí trong toàn quốc đều đăng tin và sỉ vả người chủ tiệm bánh là kỳ thị, rồi thưa kiện ra tòa để phạt thật nặng (hơn $260,000 dollars mà chúng tôi đã đưa tin). Nhưng khi tín đồ Hồi giáo có âm mưu giết hại con cái Chúa thì họ dấu biệt tin tức, không hề đăng tải. Hai giáo sư đại học tên là George Yancey và David Williamson đã viết một quyển sách với tựa đề là ‘So Many Christians, So Few Lions: Is There Christianophobia in the United States’ mà trong đó họ cho thấy nhiều người bày tỏ tư tưởng và thái độ căm thù Thiên Chúa giáo/Cơ-đốc-giáo một cách gay gắt. Họ cũng đã tiến hành phỏng vấn nhiều người thuộc giới trí thức theo chủ nghĩa phóng túng (liberal) thì đa số đều có chung một quan điểm là cần tiêu diệt hết các tín đồ đạo Chúa để có thể lập thiên đường kiểu cấp tiến (progressive paradise). Tài liệu của cuộc phỏng vấn đó có thể đọc tại đây. Theo xu hướng nầy, khi Hồi giáo và giới phóng túng cấp tiến (liberal/progressive) muốn tìm cách tiêu diệt cả Công giáo và Tin Lành trên đất Mỹ thì chẳng sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối diện với sự chọn lựa là đưa cổ chịu chết hoặc trực tiếp đề kháng mà thôi.

KHỦNG BỐ HỒI GIÁO CHO NỔ BOM TẠI BRUSSELS

Sáng sớm ngày thứ Ba 3/22 ba vụ nổ bom đã lần lượt xãy ra tại các địa điểm đông người qua lại tại thủ đô của nước Bỉ và cũng là nơi có văn phòng Quốc hội của Cộng đồng chung châu Âu. Theo các báo cáo thì có 2 vụ nổ bom tại phi trường và một vụ nổ khác tại ga xe điện ngầm gần đấy.

Các chuyên gia an ninh nhận định là vụ nổ bom ngày hôm qua được tiến hành bởi các tay đồng lõa của tên khủng bố Hồi giáo Salah Abdeslam vừa mới bị bắt ngày thứ Sáu tuần trước tại khu tập trung dân định cư Molenbeek. Có lẽ vì sợ sau khi bị bắt giữ tên Abdeslam sẽ khai với chính quyền các hoạt động của đồng bọn nên những tên còn lại thực hiện kế hoạch trước thời hạn. Tên Abdeslam là kẻ sống sót trong số 10 tên khủng bố đã tấn công Paris vào tháng 11 năm ngoái, làm hơn 130 người thiệt mạng.

Hiện nay lực lượng cảnh sát Bỉ đang ra sức truy lùng tên hung thủ thứ ba đang lẫn trốn đâu đó. Với những cuộc lục soát sau vụ nổ bom (nhờ vào sự giúp đỡ của người tài xế taxi đã chở 3 tên khủng bố đến phi trường) chính quyền đã tìm thấy tại khu nhà ở vùng Schaerbeek nhiều chứng cớ và dụng cụ được dùng để chế tạo bom đinh, các loại hóa chất, thuốc nổ, cờ của bọn khủng bố Isis và một số vũ khí cá nhân.

Sự hổn loạn xãy ra tại châu Âu là do chính sách ngu xuẩn của những kẻ lãnh đạo như Merkel, Hollander và đám chính khách chỉ biết vinh thân phì gia. Để được tiếng là những kẻ có lòng nhân đạo, họ đã mở rộng cửa biên giới để tiếp đón hàng triệu dân tỵ nạn chiến tranh gốc Hồi giáo từ vùng Trung Đông và Bắc Phi mà không hề có một kế hoạch khả dĩ nào để kiểm tra lai lịch của từng người. Thậm chí họ còn bắt buột những nước phản đối chính sách mở rộng biên giới phải chấp hành, bằng không thì sẽ bị phong tỏa và bị trừng phạt về kinh tế. Khi tổng thống Hungary cho lập hàng rào kẽm gai dọc biên giới để ngăn chận làn sóng di dân Hồi giáo thì các kẻ lãnh đạo khác của châu Âu đã thóa mạ chính phủ Hungary là bất nhân và bằng nhiều loại danh từ xấu xa khác. Nay vụ nổ bom xãy ra thì người ta mới thấy là Hungary khôn ngoan mà những kẻ như Merkel, Hollander là dại dột.

Trong sự ngu xuẩn của đám chính khách châu Âu còn có thêm thủ đoạn gian trá của chính trường. Chúng biết là nếu có nổ bom thì người chết cũng chỉ là dân thường qua lại sinh hoạt hàng ngày trên đường phố, còn bọn họ và gia đình riêng của họ vẫn an toàn, vẫn ăn ngon ngủ yên nhờ vào sự bảo vệ hùng hậu của lực lượng an ninh được trả lương bằng tiền thuế của nhân dân, nên chính vì vậy mà họ lợi dụng sự hung tàn của đám Hồi giáo để tuyên bố siết chặt tự do trong nước, hoặc để có thể tiến hành các chính sách theo dõi, nghe lén người dân dưới danh nghĩa là bảo vệ an ninh quốc gia. Chỉ cần áp dụng một chính sách mà đạt được hai mục tiêu thì chả trách gì đám chính khác châu Âu lại không làm, vì vừa được tiếng là nhân đạo đối với người tỵ nạn, vừa có cơ hội tăng cường quyền hạn trong quốc gia, mà con cháu họ vẫn an toàn thì tội dại gì mà không làm. Chỉ thương cho những người dân bình thường phải chịu chết trong đau đớn để các kẻ lãnh đạo đạt được điều mà họ ao ước. Thực tế phũ phàn của đời sống là như vậy. Thái độ của các kẻ lãnh đạo châu Âu là thực hiện chính xác nguyên tắc căn bản trong chính trị học, ấy là không bao giờ được bỏ qua bất cứ cuộc khủng hoảng nào, trái lại phải nhơn đó mà đạt được mục tiêu của họ (never waste a crisis but use it to make a profit)

DI DÂN HỒI GIÁO PHẠM PHÁP TẠI ĐỨC

Theo báo Reuters vừa mới công bố thì cảnh sát Đức cho biết là chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2016 thì số vụ phạm pháp gây ra bởi di dân Hồi giáo từ vùng Trung Đông và Bắc Phi đã đạt đến con số hơn 69,000 vụ. Tình hình nầy sẽ khiến cho phong trào chống di dân càng trở nên mạnh mẽ hơn trong vòng người bản xứ (chính gốc Đức) đồng thời cũng sẽ gây khó khăn cho dự định tái tranh cử của thủ tướng Merkel, là người theo chủ nghĩa cấp tiến phóng túng (progressive/liberal), và cũng là người đã đưa ra chính sách nhập cư hơn một triệu di dân Hồi giáo vào lãnh thổ Đức trong năm 2015.

Lại một lần nữa Thổ nhĩ kỳ dùng vấn đề di dân để làm áp lực với Cộng đồng Châu Âu. Sau khi các lãnh đạo của khối Cộng đồng quyết định tạm hoãn đạo luật cho phép dân chúng Thổ được di chuyển tự do trong lục địa Châu Âu mà không cần thẻ thông hành hoặc giấy chiếu khán, thì tổng thống Erdogan đã giận dữ và tuyên bố rằng nếu giới lãnh đạo khối Cộng đồng không chịu ban hành đạo luật trên một cách nhanh chóng trong thời gian tới thì hắn sẽ mở rộng cửa khẩu biên giới Thổ để đám di dân Hồi giáo từ vùng Bắc Phi và Trung Đông có thể tràn vào Châu Âu như các năm trước đây. Ngoài ra Erdogan còn cho biết là nếu muốn hắn giữ đám di dân Hồi giáo tại các trại tập trung trên đất Thổ thì khối Cộng đồng Châu Âu phải cung cấp cho Thỗ nhỉ kỳ 6 tỷ Euro, coi như là chi phí bồi thường.

Đám khủng bố Isis tại Syria và Iraq đang gặp khủng hoảng lớn sau khi Hoa-kỳ và Nga-sô oanh tạc các đoàn xe tải chở dầu và các cơ sở sản xuất dầu thô, làm cho chúng gặp khó khăn trong vấn đề tài chánh. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt tiền mặt, bọn chúng đã giải quyết bằng cách bán phụ nữ làm nô lệ, giết một số thủ hạ dưới quyền dưới danh nghĩa là thanh trừng gián điệp trong nội bộ để bán các bộ phận nội tạng của người bị giết, và hiện nay thì đang đặt ra hai loại thuế mới để đánh vào những phụ nữ nào ra đường không có mang vớ và đàn ông không để râu.

Trong khi đó thì tại Hoa-kỳ, chính quyền Obama lại tìm cách nhập cư di dân lậu vào trong nước. Mới đây cảnh sát biên phòng của tiểu bang Arizona đã báo cho hội Judicial Watch (một hiệp hội theo dõi tính chất thanh liêm của chính phủ Hoa-kỳ) rằng Bộ an ninh quốc gia (the Department of Homeland Security – DHS) đã lẳng lặng dùng xe bus chở di dân lậu từ biên giới vào sâu trong nội địa rồi thả ra mà không hề tiến hành một biện pháp kiểm tra giấy tờ tùy thân hay lý lịch nào. Cũng cần nên biết rằng Bộ trưởng bộ an ninh Jeh Charles Johnson, một người da đen, là tay chân của Obama được đưa lên nắm giữ chức vụ nầy vào cuối năm 2013.

Di dân Hồi giáo từ Trung Đông và Bắc Phi đã tràn sang Châu Âu hàng mấy triệu người trong những năm gần đây và thái độ cũng như hành động của họ đã cho cả thế giới thấy được bộ mặt thật của đạo Hồi.

Tòa án tối cao của Đức tại vùng Schleswig đã phán quyết rằng không phải tất cả di dân Hồi giáo từ Syria đề là nạn nhân chiến tranh hoặc tỵ nạn chính trị. Phán quyết nầy được ban hành được công bố vì cớ những người di dân Hồi giáo đã nộp hơn 36,000 đơn thưa kiện chính phủ Đức là không chấp nhận cho họ ở lại Đức với tư cách là người tỵ nạn chính trị. Thêm nữa họ thưa kiện là vì đơn xin nhập cư của họ đã không được giải quyết nhanh chóng. Trong số hơn 36,000 vụ kiện đó chỉ có khoảng hơn 2,600 vụ là được giải quyết và các tín đồ đạo Hồi cho rằng như vậy là quá chậm.

Tòa án tối cao của Đức ra phán quyết nầy cũng vì các cơ quan điều tra người tỵ nạn cho biết rằng sau khi những di dân đó được chính thức nhập cư và có giấy phép thường trú tại Đức thì họ lại trở về quê hương họ để nghỉ mát và thăm gia đình. Điều đó có nghĩa là sau khi được trợ cấp của chính phủ Đức thì họ dùng số tiền đó để về tiêu xài tại nơi mà họ khai rằng bị bắt bớ và tra tấn vì quan điểm chính trị. Họ đã dối trá để lợi dụng chính sách nhân đạo của các nước Châu Âu hầu có thể ngồi không mà hưởng lợi.

Đọc thêm:

– Court Rules: Not All Syrian Are Legitimate Refugees

KHỦNG BỐ HỒI GIÁO DÙNG XE CÁN NGƯỜI TẠI ĐỨC

Chiều tối ngày thứ Hai 19 tháng Chạp, một tên khủng bố Hồi giáo gốc Pakistan đã lái xe tải ủi vào đám đông dân chúng người Đức tại một khu chợ bán đồ Giáng sinh vùng phía Tây thủ đô Berlin, làm cho 12 người chết và hơn 50 người khác bị thương. Vụ tấn công nầy tương tự như vụ xãy ra tại thành phố Nice ở Pháp làm cho 98 người chết và hàng trăm người bị thương. Thủ tướng Đức Merkel là kẻ có trách nhiệm lớn nhất trong vụ nầy vì bà ta đã ban hành lệnh mở cửa biên giới và nhập cư hơn một triệu di dân Hồi giáo vào nội địa Đức trong năm 2015. Năm nay số người Hồi giáo nhập cư cũng sẽ đạt đến mức độ tương tự. Dân chúng Đức đã lên án Merkel là kẻ bán nước, âm mưu Hồi giáo hóa cả quốc gia nầy. Tại Hoa-kỳ, sau khi nghe tin về vụ khủng bố tấn công tại Đức, Donald Trump đã tuyên bố trên mạng thông tin cá nhân rằng thế giới văn minh Tây phương cần phải thay đổi nhận thức về Hồi giáo và cần phải hợp tác để diệt hẳn khuynh hướng thích khủng bố thường dân của những kẻ theo đạo Hồi.

Cũng trong ngày 19 tháng Chạp, một tên khủng bố Hồi giáo, thuộc lực lượng cảnh sát Thỏ nhĩ kỳ, đã bắn chết đại sứ Nga ngay tại thủ đô Ankara trong một cuộc triễn lãm nhiếp ảnh. Trước khi bị các nhân viên an ninh bắn chết, hắn đã tuyên bố là hành động sát nhân của y là nhằm trả thù cho việc Nga giúp đỡ tổng thống Assad của Syria trong việc chiếm lại thành phố Alleppo từ tay bọn khủng bố Isis.

Một trong những nhân viên điều tra của CIA đã từng hỏi cung cố độc tài Saddam Hussein cho biết là vào thời gian đó Saddam từng tuyên bố với họ là Hoa-kỳ nên để yên cho y cầm quyền, bằng không thì Mỹ sẽ phải đối đầu với nguy cơ khủng bố Hồi giáo. Theo lời của Saddam thì dân Hồi giáo không thể được đối xử cách văn minh như là quần chúng Hoa-kỳ. Họ là những kẻ hiếu chiến, khát máu và tàn nhẫn, chính vì vậy mà cần phải có những kẻ độc tài như Saddam, Nasser (của Ai-cập), Quaffadi (của Libia) để cai trị và khuất phục họ. Nhưng chính quyền Hoa-kỳ đã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo ấy, và nay, sau khi các kẻ độc tài Hồi giáo bị lật đổ và ám sát, chính Hoa-kỳ và Tây phương phải gánh lấy hậu quả về sự sai lầm của họ khi khủng bố Hồi giáo hoành hành khắp nơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *