CÁC LẼ THẬT TRONG KINH THÁNH
Hai chữ LẼ THẬT có nghĩa là chân lý, tức là sự đúng đắn, chân thật và không hề có một chút sai trật nào.
Mặc dầu Đức Chúa Trời chỉ ban cho loài người có một quyển Kinh thánh mà thôi, nhưng từ quyển Kinh thánh lại xuất phát ra nhiều giáo hội, nhiều hệ phái có tín lý và quan điểm rất khác nhau, thậm chí còn đối nghịch nhau nặng nề nữa. Nguyên nhân chính yếu cũng là vì người ta đã dùng học thức, kiến thức và quan điểm riêng của cá nhân họ để giải thích lời của Chúa trong Kinh thánh.
Nhưng nếu tất cả các Cơ-đốc-nhân đều cậy nhờ nơi Đức-Thánh-Linh và lời của Ngài trong Kinh thánh để giải thích Kinh thánh thì sẽ chỉ có một quan điểm, một nhận thức, một đường lối mà thôi.
Muốn đạt được như vậy thì Cơ-đốc-nhân phải căn cứ vào các Lẽ thật của Kinh thánh để giải thích Kinh thánh. Vì vậy bất cứ một sự giải thích nào mâu thuẫn với một trong những Lẽ thật của Kinh thánh thì sự giải thích ấy đã sai rồi.
Sau đây là các Lẽ thật quan trọng và chính yếu cần phải được sử dụng mỗi một khi nghiên cứu, suy gẫm hoặc giải thích lời của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh:
– Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương (1Giăng 4: 16).
– Đức Chúa Trời là Đấng không bao giờ thay đổi (Ma-la-chi 3: 6, Hê-bơ-rơ 6: 17).
– Có ăn năn thì mới có sự tha thứ (Lu-ca 17: 3). Đó là nguyên tắc công bằng của Chúa.
– Linh hồn của con người thì không khi nào bị tiêu diệt (Sáng thế ký 2: 7, Truyền đạo 12: 7, Ê-xê-chi-ên 18: 4, Khải huyền 20: 6, 14, Khải huyền 21: 8)
CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ ĐƯỢC TRƯNG DẪN:
SÁNG THẾ KÝ 2: 7 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.
TRUYỀN ĐẠO 12: 7 – Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.
Ê-XÊ-CHI-ÊN 18: 4 – Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.
MA-LA-CHI 3: 6 – Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong.
HÊ-BƠ-RƠ 6: 17 – Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề;
1GIĂNG 4: 16 – Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.
KHẢI HUYỀN 20: 6 – Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.
KHẢI HUYỀN 20: 14 – Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
KHẢI HUYỀN 21: 8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.
(còn tiếp)