ÁP-RA-HAM
Theo Kinh thánh ghi lại thì Áp-ra-ham (có tên gọi ban đầu là Áp-ram, sau mới đổi thành Áp-ra-ham, có nghĩa là cha của nhiều dân tộc) sinh quán tại U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, là con của Tha-rê và thuộc về dòng dõi của Sết, con trai thứ ba của A-đam. Theo thứ tự được liệt kê trong Kinh thánh thì Áp-ra-ham còn có hai người em nữa, là Na-cô và Ha-ran.
(Sáng thế ký 11: 26) Còn Tha-rê được bảy mươi tuổi, sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Đây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran; Ha-ran sanh Lót.
Theo phong tục của thời kỳ bấy giờ thì người ta thường hay lập gia đình với những người bà con gần. Vì vậy mà Áp-ra-ham lấy Sa-ra làm vợ, là em gái cùng cha khác mẹ. Còn Na-cô, em trai của Áp-ra-ham thì lấy Mich-ca, là con của Haran, tức là cháu gái gọi ông bằng bác.
(Sáng thế ký 11: 29) Áp-ram và Na-cô cưới vợ; vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca; Minh-ca và Dích-ca tức là con gái của Ha-ran.
Có một số nhà giải kinh đã dùng điều nầy (tức là việc cưới gả với người trong vòng bà con gần) để giải thích về dòng dõi của Ca-in và Sết sau khi A-đam bị đuổi khỏi vườn Địa đàng. Họ cho rằng vì A-đam là người đầu tiên nên Ca-in và Sết phải lấy em gái của họ để sinh sản ra các dòng dõi loài người trên đất. Đây là sự giải thích gắng gượng theo quan điểm cá nhân, vì không có chỗ nào trong Kinh thánh ghi lại sự việc như vậy liên quan đến Ca-in và Sết. Muốn hiểu tận tường về việc loài người có mặt ngay từ buổi đầu tiên thì chúng ta nên xem lời giải thích của Đức Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 13: 24-30 và 36-43 thì sẽ rõ.
(Xin xem bài viết về LÚA MÌ VÀ CỎ LÙNG)
Sau khi Áp-ra-ham đã lấy bà Sa-ra (bà tên là Sa-rai, sau nầy mới đổi lại thành Sa-ra) thì Tha-rê dẫn vợ chồng Áp-ra-ham và đứa cháu nội tên là Lót ra khỏi U-rơ để đi đến xứ Ca-na-an, nhưng dọc đường thì dừng lại ở Cha-ran:
(Sáng thế ký 11: 31) Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Áp-ram, tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran thì lập gia cư tại đó.
Sau khi Tha-rê qua đời tại Cha-ran thì có lời của Đức Giê-hô-va kêu gọi Áp-ra-ham rời khỏi U-rơ và bà con của ông tại đó để đi theo sự hướng dẫn của Ngài.
(Sáng thế ký 12: 1) Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.
Ở trên chúng ta có thể thấy rằng Áp-ra-ham đã cùng với cha rời khỏi xứ U-rơ trước đây, nhưng sau khi cha chết thì Chúa lại bảo ông rời U-rơ lần nữa, thì điều ấy có nghĩa rằng Áp-ra-ham định quay trở lại quê hương sau khi Tha-rê qua đời. Vì lời kêu gọi của Đức Chúa Trời nên Áp-ra-ham không trở lại quê quán cũ là U-rơ, nhưng bắt đầu khởi đi từ Cha-ran, là nơi mà cha ông đã đóng trại và qua đời:
(Sáng thế ký 12: 4) Rồi Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm.
Như vậy, ngay từ ban đầu, việc Tha-rê rời khỏi U-rơ cùng với con trai, dâu và cháu đều là nằm trong ý định của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã đề cập đến nơi đó trong lời kêu gọi Áp-ra-ham:
(Sáng thế ký 15: 7) Đức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ nầy làm sản nghiệp.
Khi rời khỏi Cha-ran thì tuổi của Áp-ra-ham cũng đã cao. Ông đã được 75 tuổi. Nhưng vào thời kỳ xa xưa thì chắc con người mạnh khỏe nhiều hơn chúng ta ngày nay. Lúc đó Áp-ra-ham cũng đã trở nên một người giàu có với hiều đầy tớ:
(Sáng thế ký 12: 5) Áp-ram dẫn Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp, và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra, để đi đến xứ Ca-na-an; rồi, chúng đều đến xứ Ca-na-an.
(còn tiếp)