ÂN ĐIỂN DƯ DẬT CỦA CHÚA
ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
ÂN ĐIỂN VÀ LUẬT PHÁP
ÂN ĐIỂN DƯ DẬT CỦA CHÚA
Kinh thánh: Rô-ma 5: 12-21
Câu gốc: RÔ-MA 5: 20 – Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa.
Cơ-đốc-nhân chúng ta đều biết rằng theo Chúa là khó, vì vậy mà Đức Chúa Jêsus mới mô tả việc theo Chúa là đi trên con đường chật để vào trong cửa hẹp.
MA-THI-Ơ 7: 13-14 – Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.
Nhưng vì Đức Chúa Trời là Đấng công bằng cho nên khi Cơ-đốc-nhân chịu khó khăn để theo Chúa thì phần thưởng sẽ nhiều và lớn.
Thí dụ: Người bình thường đâu có nhận được huy chương vàng chạy bộ, chỉ có các vận động viên chạy nhanh, chạy khỏe, chạy dai sức thì mới nhận được huy chương vàng và những phần thưởng đáng giá. Nhưng để có thể chạy được như vậy thì họ phải hết sức chịu khó tập luyện và giữ kỷ luật bản thân một cách nghiêm khắc, chẳng hạn như giờ nào thì tập luyện, giờ nào thì ngủ nghĩ. Họ cũng phải ăn uống theo đúng yêu cầu và phải chịu huấn luyện về tâm lý nữa để có thể thi đấu.
Trong cõi thuộc linh thì cũng như vậy. Nếu Cơ-đốc-nhân theo Chúa mà sống một đời bình thường như mọi người trong thế gian thì đâu có phần thưởng gì. Nhưng nếu Cơ-đốc-nhân cố gắng sống vâng phục Chúa và làm theo điều Chúa muốn thì mới nhận được phần thưởng lớn lao và mới hưởng được những ân điển hết sức đặc biệt.
RÔ-MA 5: 20 – Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm…
Chữ luật pháp ở đây có nghĩa là luật pháp của Chúa. Như vậy phần Kinh thánh nầy có nghĩa là Đức Chúa Trời đã ban luật pháp cho con người để nhờ đó mọi người biết thêm được điều gì là tội lỗi.
Thí dụ:
– Trước khi Tin lành đến Việt Nam thì người Việt đâu có biết thờ lạy thần tượng và ăn của cúng là tội lỗi.
1CÔ-RINH-TÔ 10: 20 – Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ.
– Nếu không đọc Kinh thánh thì chúng ta đâu có biết là hèn nhát không được vào Thiên đàng.
KHẢI HUYỀN 21: 8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.
– Nếu không đọc Kinh thánh thì Cơ-đốc-nhân đâu có biết là lấy vợ lấy chồng không tin Chúa là không đẹp lòng Đức Chúa Trời:
2CÔ-RINH-TÔ 6: 14 – Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
RÔ-MA 5: 20 – … nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa.
Điều đó có nghĩa là hễ Cơ-đốc-nhân nhờ luật pháp của Kinh thánh mà biết được càng nhiều về những điều nào bị kể là tội lỗi và nhờ đó cố gắng hết sức để ăn năn hoặc để tránh xa thì sẽ nhận được ân điển của Chúa càng dư dật hơn nữa.
Nhưng ma quỉ đã dùng câu Kinh thánh một cách sai lầm để dẫn dụ Cơ-đốc-nhân phạm tội.
Kinh thánh dùng chữ NƠI NÀO TỘI LỖI ĐÃ GIA THÊM thì ma quỉ lại giải thích là người nào phạm tội nhiều thì được tha thứ nhiều hơn, nhưng lại không đề cập đến chữ ăn năn, hoặc là chỉ nói đến sự ăn năn giả tạo, tức là phạm một tội đến 490 lần cũng được Chúa tha.
Thí dụ: Thử hỏi một người phạm tội ngoại tình đến 490 lần thì có được Đức Chúa Trời tha hay không? Hoặc là phạm tội trộm cắp đến 490 lần? Hoặc là ăn của cúng đến 490 lần? Hoặc là giết người đến 490 lần? Hoặc là nói dối đến 490 lần? Hoặc là tham lam đến 490 lần?
Ăn năn thật tức là không phạm lại tội lỗi cũ lần thứ hai.
GIĂNG 5: 14 – Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng.
THI THIÊN 19: 13 – Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng.
HÊ-BƠ-RƠ 10: 26 – Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa.
Hễ một tội mà phạm đến 490 lần thì tức là đã cố ý phạm tội.
RÔ-MA 5: 20 – Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa.
Vì vậy câu nầy có ý nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài để con người biết thêm được những điều nào bị Chúa kể là tội lỗi, và nơi nào mà luật pháp của Chúa được bày tỏ, dầu là trong gia đình, tại chỗ làm, trường học, hoặc giữa xã hội, mà Cơ-đốc-nhân biết ăn năn và biết cố gắng tránh xa thì người ấy sẽ nhận được ân điển nhiều hơn.
Mặc dầu lời Chúa dùng chữ NƠI NÀO nhưng ân điển của Chúa chỉ ban cho con người mà thôi chớ không phải là ban cho nơi ấy.
Thí dụ: Cơ-đốc-nhân tại Việt Nam biết nhiều về những điều gì là tội lỗi, nhưng chỉ có người nào biết ăn năn và hết sức tránh xa các tội lỗi ấy thì mới được phước, chớ không phải là Cơ-đốc-nhân Việt Nam biết nhiều về tội lỗi thì ân điển của Chúa dư dật cho đất nước Việt Nam.