564 – CON ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ
Trời chan nắng đường Dolorosa trên Giê-ru-sa-lem hôm ấy, quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông, và người ta tranh nhau giành xem Jêsus mang thánh giá đi lên Gô-gô-tha. Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài, lưng Ngài hằn từng lằn roi máu. Mồ hôi thấm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau. Người cười vui biểu môi dèm chê, lúc Jêsus bước chân trong âm thầm khổ đau.
Trời chan nắng đường Dolorosa, tên đường mang sầu đau cay đắng, đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Jêsus Christ. Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu, xót thương kiếp người. Và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi lên Gô-gô-tha. Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài, lưng Ngài hằn từng lằn roi máu. Mồ hôi thấm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau. Người cười vui biểu môi dèm chê, lúc Jêsus bước chân trong âm thầm khổ đau.
Trời chan nắng đường Dolorosa, tên đường mang sầu đau cay đắng, đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Jêsus Christ. Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu, xót thương kiếp người. Và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi lên Gô-gô-tha. Vết hằn Ngài vui cam chịu thay cho nhân gian, thập giá xưa Ngài in bóng trên Giê-ru-sa-lem.
Trời chan nắng đường Dolorosa, tên đường mang sầu đau cay đắng, đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Jêsus Christ. Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu, xót thương kiếp người. Và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi lên Gô-gô-tha.