NƯỚC THIÊN ÐÀNG THUỘC VỀ TRẺ THƠ (p. 1)
Có một thắc mắc vẫn thường được nêu lên là khi trẻ em qua đời lúc còn thơ ấu thì có được vào Thiên đàng hay không. Ðã có nhiều lời giải đáp được đưa ra và mâu thuẫn với nhau. Người trả lời không thì cho rằng vì trẻ em còn mắc phải nguyên tội của tổ phụ nên không thể được vào Thiên đàng. Người trả lời có vì muốn chứng minh rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng hay thương xót thì lại không có lời Kinh thánh đủ để bênh vực cho tín lý nầy nên khi bị chất vấn không biết phải giải thích thêm như thế nào. Chỉ có một câu hỏi thôi mà làm cho người khác nhìn thấy được sự mâu thuẫn trong niềm tin của người theo Chúa. Vì vậy trong cơ hội sẳn đây chúng tôi xin được dùng Kinh thánh để trình bày những điều Chúa có dạy dỗ liên quan đến trẻ thơ.
Nhưng trước hết chúng tôi thấy cần nên đề cập đến những nan đề liên quan đến các tín lý về trẻ em. Như vừa đề cập đến ở trên, những người chưa tin thường chất vấn rằng tại sao Ðức Chúa Trời của người Tin Lành lại để cho trẻ em vô tội phải chết sớm vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật hoặc vì tai nạn. Họ lập luận rằng các trẻ em đó còn ngây thơ, vô tội, tại sao Ðức Chúa Trời không bảo vệ chúng. Ðối với những tôi con Chúa tin rằng trẻ em vì mang nguyên tội của tổ phụ cũng cần được cứu rỗi thì họ lúng túng khi bị hỏi như vậy, vì nếu áp dụng theo tín lý ấy thì các trẻ em qua đời sớm mà chưa tin Chúa đành phải chịu hư mất. Nếu đem tín lý ấy để trả lời cho những người chất vấn thì họ sẽ có cớ để trách móc rằng Ðức Chúa Trời không thương xót, không cho trẻ em vô tội được sống hầu có cơ hội biết Chúa và tin nhận Ngài để được cứu rỗi.
Cũng có Cơ-đốc-nhân, vì muốn bênh vực cho Ðức Chúa Trời rằng Ngài là Ðấng hay thương xót, thì trả lời rằng sau cõi chết các em bé ấy vẫn còn cơ hội để nhận được sự cứu rỗi. Nhưng khi nói như vậy thì các anh em ấy lại vướng vào quan điểm của người Phật giáo hoặc những người thờ cúng ông bà, rằng người chết có thể tiêu diêu miền cực lạc nếu người sống làm lễ cầu siêu cho họ, điều đó cũng có nghĩa là con người vẫn còn có cơ hội thứ hai sau cõi chết để nhận được sự cứu rỗi. Nan đề nầy là điều mà giáo hội Công giáo đã gặp phải và đó là một trong những lý do khiến cho Công giáo có tín lý về lễ cầu nguyện cho người đã chết. Trước đây thì giáo hội Công giáo tuyên bố rằng một người phải được rửa tội mới có cơ hội vào Thiên đàng. Nhưng trong thực tế của đời sống có nhiều trường hợp xãy ra mà trong đó các trẻ em sơ sinh qua đời trước khi được rửa tội. Trong sự đau buồn vì cớ mất con, các bậc cha mẹ đã hỏi rằng vậy thì chẳng lẽ con của họ mới sinh chưa từng phạm tội nhưng vì cớ chưa được rửa tội theo lễ nghi Công giáo thì đành phải chịu hình phạt nơi hỏa ngục sao. Ðối với họ tín lý đó không công bằng. Vì vậy sau nầy giáo hội Công giáo có thêm một tín lý nữa, là trẻ em sơ sinh nếu qua đời trước khi được rửa tội thì không phải chịu hình phạt của hỏa ngục, nhưng nhằm để giữ vững tín lý cần phải rửa tội để được cứu, nên giáo hội cho biết là các trẻ em trong trường hợp đó cũng sẽ không được vào Thiên đàng mà phải ở tại Limbo, là nơi chính giữa Thiên đàng và hỏa ngục! Ðây là một tín lý hoàn toàn sai trật với Kinh thánh vì không có chỗ nào trong lời của Chúa phán dạy về một nơi chốn như vậy. Mặc dầu Vatican không chính thức công nhận tín lý nầy, nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận và nó trở thành một tín lý mở rộng, ai muốn dùng cũng được, vì thế có nhiều người Công giáo dùng nó để biện minh cho việc trẻ sơ sinh mà qua đời sớm khi chưa rửa tội thì không được vào Thiên đàng.
Nguyên nhân chủ yếu khiến cho tình trạng rắc rối và mâu thuẫn xãy ra về tín lý liên quan đến trẻ em sơ sinh là vì hai tín lý khác đề cập đến tội lỗi của con người. Ðó là tín lý về nguyên tội và kỷ tội. Theo lời Kinh thánh thì nguyên tội là tội do tổ phụ truyền lại nên người nào sanh vào trong trần gian nầy cũng đều có:
(Rô-ma 5: 12) Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
Còn về kỷ tội thì đây là tội lỗi do mỗi một cá nhân phạm phải. Kinh thánh cho biết thêm là tất cả con người đều phạm tội, hoặc vì phạm luật pháp của Ðức Chúa Trời hoặc vì phạm luật pháp của con người:
(Rô-ma 3: 23) Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
(1Giăng 3: 4) Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.
Theo sự suy nghĩ của cả người Tin Lành lẫn người Công giáo thì vì nguyên tội của tổ phụ mà trẻ em sinh ra đã có tội rồi, vì vậy đối với đa số quan điểm của các tôi con Chúa thì trẻ thơ cũng cần được cứu rỗi như người trưởng thành. Còn đối với người Công giáo thì trẻ em phải được rửa tội từ những ngày còn thơ, nhiều khi chưa đầy 1 năm tuổi để chắc rằng sẽ được vào Thiên đàng nếu chẳng may qua đời sớm.
Khi có quan điểm như vậy thì các người ấy cố tình quên lời dạy của Ðức Chúa Jêsus rằng nước Thiên đàng thuộc về con trẻ:
(Ma-thi-ơ 19: 13-14) Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.
Nhiều người, khi đọc đến câu Kinh thánh trên thì giải thích rằng Ðức Chúa Jêsus chỉ cho biết là người nào có tâm tình đơn sơ, hiền lành, nhu mì như trẻ em thì sẽ được hưởng nước Thiên đàng, chớ Ngài không thật sự dạy rằng nước Thiên đàng thuộc về trẻ thơ.
Chúng tôi thật không hiểu tại sao các anh em ấy nói được như vậy. Người có tâm tình giống trẻ thơ thì được vào Thiên đàng, còn trẻ thơ với tâm tình thật sự của chúng lại không được vào? Nói như vậy chẳng khác gì bảo với người khác rằng tô mì nầy nấu giống như phở nên cứ xem là đang ăn phở, còn tô phở kia thì chắc chắn không gọi là phở được! Hoặc giống như một người tuyên bố với người kia rằng vì anh có dáng dấp giống người chủ nhà nên cứ tự nhiên vào nhà đó mà cư ngụ, còn người chủ nhà thì phải trình giấy tờ rõ ràng rồi mới được vào!
Chính vì sự lầm lẫn nầy mà Ðức Chúa Jêsus đã phải phán dạy thêm về trẻ em qua câu gốc sau:
(Ma-thi-ơ 18: 10) Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời.
Khi Chúa phán lời nầy thì Ngài cho chúng ta biết rằng những người sẽ nhận được sự cứu rỗi trong tương lai đều có một thiên sứ do Ðức Chúa Trời sai đến để giúp đỡ, giống như điều mà Kinh thánh đã bày tỏ:
(Hê-bơ-rơ 1: 14) Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
Như vậy điều đó có nghĩa rằng không phải ai cũng được thiên sứ giúp đỡ, nhưng chỉ những người sẽ được cứu mới có mà thôi. Và khi Ðức Chúa Jêsus phán rằng thiên sứ của các đứa trẻ vẫn thường thấy mặt Ðức Chúa Trời thì ấy là lời xác minh rằng chúng sẽ được cứu.
Nhưng chắc chắn có người sẽ thắc mắc tại sao Kinh thánh cho biết rằng mọi người đều đã phạm tội và như vậy có mâu thuẫn hay không. Ðể trả lời thì chúng tôi sẽ giải thích thêm về đời sống của con người và lúc nào thì tội lỗi mới được kể cho người ấy. Chúng tôi không hề có ý nói rằng trẻ em không mang nguyên tội của tổ phụ, nhưng chúng tôi chỉ muốn trình bày rõ ràng là trẻ em mang tội ấy khi nào. Vấn đề quan trọng trong tín lý liên quan đến trẻ em nằm ở chỗ thời gian mà các trẻ thơ được kể là có tội, và vì thế mà chúng ta phải hiểu về tín lý nhận biết tội lỗi.
(còn tiếp)